
đớn lăn qua lăn lại y chang một con cún con, miệng ko ngừng mếu mó kêu trời than đất, vẫn chưa đủ, cô nàng còn mạnh bạo lớn tiếng trách cả người mình mới xé áo xong
-Làm ăn kiểu gì thế hả? Cậu muốn tôi ngã lăn ra đập đầu vào tường, máu trào ra miệng chết queo luôn chứ gì? Tâm địa cậu sao độc ác thế hả?
-Độc ác sao?_Cúi mặt thật thấp để cố che giấu sự thay đổi nhanh chóng của các cơ mặt, Lăng Tử Thần cất lời trầm nhưng ko ấm mà buốt giá, khí lạnh từ người toả ra ko ngớt
-Chứ sao nữa? Suýt tí là tôi đã lên bàn thờ ngắm gà nude rồi còn đâu, đùa cũng có chừng mực thôi!_Ko nhận ra nguy hiểm đang kề cạnh, Hàn Tử Di một lời đã quyết, khẩu khí trách mắng y chang ông già nhà cô, nét mặt bức bối hiện rõ
-Đùa ư?_Lại hỏi tiếp, Lăng Tử Thần vẫn giữ nguyên tư thế mà trong mắt Hàn Tử Di cho là “dáng điệu trầm mặc, tự kỉ”, hai con ngươi dương như đã sắc đen hơn trước
-Hỏi nhiều thế, bộ cậu ko có não mà suy nghĩ hả?_Xoa xoa cái lưng ê ẩm, cô nàng họ Hàn tức tối khi bị hỏi mãi, khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ ko hài lòng
-Xem ra, cậu nên được chấn chỉnh lại…_Ngay khi dứt câu nói như thầm thì với chính mình, Lăng Tử Thần thôi ko cúi mặt nữa, đưa đôi mắt đã bị bóng đêm chiếm trọn chiếu tướng lấy con người trước mặt một cách dữ dội, từ từ nhích chân bước lại gần , thô bạo đẩy mạnh cô xuống giường lần 2, đồng thời đích thân lấy hai tay mình khoá chặt hai cổ tay đối phương, như muốn ko cho con mồi của mình có cơ hội trốn thoát
-Ế! Làm gì thế?_Bất ngờ trước hành động dễ gây hiểu nhầm của Lăng Tử Thần, Hàn Tử Di mặc dù bị chế ngự nhưng vẫn mạnh miệng lên tiếng, toàn thân nhất thời vùng vẫy kịch liệt
-Nghe cho rõ đây, Hàn Tử Di!_Ghé sát bờ môi lạnh lẽo lên vành tai con mồi, Lăng đại nhân phả hơi thở nhẹ với tông giọng thương ngày nhưng đầy rẫy sự đe doạ, cảnh cáo và hứa hẹn_Từ bây giờ… chính tôi… sẽ tự tay chỉnh đốn lại mọi thứ cho cậu…Đừng mong có thể trốn thoát bởi lẽ, dù chân cậu đặt đến đâu, móng vuốt của tôi cũng sẽ…theo đến đó…
***
Cănteen P&P-nơi tốt nhất để lấp đầy mọi căng thẳng cũng như tiếp thêm năng lượng cho cái bụng rỗng tuếch của học sinh trong trường-sau 3 tiết học chìm nghỉm trong tĩnh mịch và buồn tẻ cuối cùng cũng lấy lại được sinh khí vốn có của nó, náo nức với bao kẻ vào người ra. Trong bầu ko khí ồn ào như chợ búa ấy, ở một góc trên tầng 2, có một cô nàng đang thiểu não kể khổ, miệng liên tục xử đẹp 3, 4 chiếc hawmberger giải cơn phiền muộn.
-Đấy! Ngươi thấy có tức ko chứ!_Đập bàn cái rầm thị uy, Hàn Tử Di ra sức thể hiện cơn giận giữ như biển cả của mình, trưng ra cho cô bạn thân nhất thấu hiểu
-Tóm lại là ngươi đã thua chứ gì?_Ko mấy hưởng ứng với đề tài sốt dẻo của cô bạn, Hạ Kì Như chuyên tâm hút cạn cốc nước cam lạnh mát thứ 2, mắt đảo đi tìm kiếm món tráng miệng nào mới lạ
-Hừ, chắc chắn nhân lúc ta ngủ, hắn đã dựng cảnh để *** hại ta, ngươi nghĩ xem, người như ta sao lại có thể đi làm cái chuyện ko bằng mấy con cún ở nhà đó hả?_Vứt ngực nuốt giận, cô nàng họ Hàn ko thôi tỏ rõ sự oan ức thấu trời thủng biển của mình, cứ như thể đấng quân tử lừng lẫy giang hồ bị tiểu nhân đa mưu *** hại vậy, cơ hồ ko hề muốn bỏ qua chuyện này.
-Thôi đi, giờ ngươi đã thua rồi mà!_Chán nản chêm vài câu, Hạ Kì Như biết rõ bản chất nỗi oan của bạn mình, lấp trường vẫn giữ nguyên ở vị trí trung gian, bởi lẽ, nghiêng về cô nàng này lại càng làm cho bản tính nợ máu phải trả máu của cô càng tăng lên, đến lúc đó, chính Hạ Kì Như sẽ trở thành người duy nhất được hỏi đến nhờ giúp đỡ. Còn nghiêng về Lăng Tử Thần lại ko được, đơn giản thôi, nghiêng về hắn cũng chẳng được lợi lộc gì, nhiều khi còn mang tiếng mê trai thì mệt óc
-Ờ!_Bị xị mặt, Hàn Tử Di thờ dài, thần sắc chẳng vui tươi được là bao
-Hắn đưa ra hình phạt gì?_Gõ gõ móng tay lên mặt bàn, Hạ Kì Như chống cằm, riêng điều này cô cảm thấy tò mò nhất, người như Lăng Tử Thần, để trả thù người khác thì khối gì biện pháp độc đáo, nghe để học hỏi, mở mang kiến thức cho mình cũng là điều tốt, đất nước ta vốn khuyến khích điều này mà
-Ko biết!_Chu miệng thổi phù làn tóc mái đang ngang nhiên loã xoã trước mặt, Hàn Tử Di ngoan ngoãn trả lời, chờ đợi món ăn tiếp theo của mình
-Trời! Sao ko biết chứ?
-Thì hắn chứ nói, chỉ bảo là…_Nghiêm mặt thể hiện thái độ của Lăng Tử Thần lúc đó, Hàn Tử Di đứng hẳn dậy, đặt một chân lên ghế, khoanh hai tay trước ngực rồi nghiêng người ra sau, mặt vênh lên ngó trần nhà, giả giọng_”Tôi cho cô thời hạn một ngày, từ đây đến 12 giờ trưa hôm sau, trong quãng thời gian đó, hãy làm mọi thứ để gỡ gạc lại tỉ số cho mình, nếu ko, quá hạn, cậu sẽ ko có cơ hội hối hận nữa đâu”
-Nguyên văn đó hả?_Giật giật khoé mắt, Hạ Kì Như trầm trồ trước diễn xuất tài tình của con bạn thân, bỗng nổi lên dục vọng muốn rủ rê nó bước vào con đường diễn viên
-Ờ!_Ngồi thụp xuống ghê của mình, Hàn Tử Di ỉu xìu_Ta chưa có cách gì để gỡ đây,nghĩ cách giùm đi
-Mệt!_Rời khỏi chỗ một cách mau lẹ, Hạ Kì Như bâng khay đồ của mình tiến tới trả lại cho cănteen, tàn nhẫn để cô bạn của mình ở lại với đống suy nghĩ rối mù cùng sự khó hiểu tột độ. Ko phải cô ko muốn giúp, chỉ là nếu gi