
Nhu chạy đến gần, đặt tay lên bờ vai rộng của Lâm Khải Phong, ánh mắt thẫm lại vừa hi vọng vừa ép buộc
-Tôi ko chuyển thì sao?_Đến lúc này mới chịu ngước nhìn khuôn mặt nhăn nhó của kẻ đang tự tiện chạm vào mình, Lâm Khải Phong chút biểu hiện cũng ko có lấy trên nét mặt, giọng trầm xuống
-Thì…thì em sẽ nói với ba, anh nhất định phải chuyển_Thoáng chút bối rối, Trương Tịnh Nhu ngựa quen đường cũ, lấy chỗ dựa duy nhất cô có thể bám víu để đe dọa, ngoài ông ấy ra, hầu như người có thể thay đổi ý định của con người cô yêu quanh năm suốt tháng ko còn ai khác nữa
-Này nhé…_Đặt tay lên chiếc cằm nhọn hoắt, Lâm Khải Phong kéo sát khuôn mặt si mê cậu ta tiến sát vào mặt mình, nói nhỏ như ko muốn để kẻ thứ 3 nghe thấy_…nếu ko phải nể tình có thâm giao với cha cô, tôi đã bẻ gãy cổ cô rồi, giờ còn muốn đem ông ta ra uy hiếp tôi sao? Cô muốn chết hả?
-Em…_Rùng mình trước lời cay độc toát ra từ khuôn miệng nhiều lần cô đã đặt môi lên, Trương Tịnh Như sặc mặt tái nhợt, ko tưởng tượng nổi cậu ta lại có thể nói ra những lời vốn chỉ giành cho những kẻ bẩn thịu hèn hạ dưới đáy xã hội tiếp nhận với cô, làm người cô vô thức run lên như sốt, mắt mở to kinh ngạc đến sững sờ
-Sao hả?_Cười khẩy khinh bỉ, Lâm Khải Phong tiếp tục dùng ánh mặt đen sâu hút hồn chèn ép con người kia
-Có.. có phải vì cái con Hàn Tử Di rác rưởi đó ko?_Thoát khỏi cơn chết não trong chốc lát, Trương Tịnh Nhu lùi người ra sau, đưa tay chỉ về phía người mình yêu, hất hàm
-Ồ_Thoáng kính ngạc, Lâm Khải Phong nở nụ cười kì vọng khó hiểu, tỏ vẻ suy tư_Tùy cô muốn nghĩ gì thì nghĩ
-Ra là vậy!_Nặm chặt đôi tay thành đấm, Trương Tịnh Như cười khốn khổ, miệng chưởi rủa_Con khốn
-Từ giờ cô tốt nhất nên im lặng, tôi rất ghét những người nhiều lời, nếu làm được thế, tôi còn có thể cho phép cô ở bên tôi_Đặt mắt trở về vị trí ban đầu, Lâm Khải Phong lơ đẹp khuôn mặt đang đậm dần sự cuồng phẫn, ngón tay liên hồi gõ xuống mặt kính, đều, đều, ko dứt,…như thể đang chờ đợi điều gì đó
-Được thôi_Lặng người đồng ý, Trương Tịnh Nhu nở nụ cười chết chốc, quay người bước ra khỏi phòng, khuôn miệng đồng thời thốt lên một câu thề thốt_Từ nay, thay vì nhiều lời như anh nói, em sẽ im lặng và…hành động những gì em muốn…
-Rầm!_Cánh cửa làm bằng gỗ sồi được chạm trổ tinh vi đống lại một cách vang dội, để mặc con người “bị bỏ lại” lọt thỏm trong mớ bóng tôi sâu hun hút, trên khóe miệng ấy, một nụ cười thỏa mãn hiện lên thật rõ
Chương 17: Hứa hươu hứa vượn
Hevend Island là một hòn đảo nhân tạo thu nhỏ, được xây dựng cách đây ko lâu ở Hà Nội dưới bàn tay cần mẫn và tỉ mỉ tuyệt đối của những công nhân lão luyện. Được biết đến như một cung điện giáo hoàng Anh thu nhỏ thời xưa bởi vẻ ngoài tráng lệ và trang trọng cùng những trang thiết bị hiện đại nhưng ko kém phần cổ kính và huyền bí hóa, Hevend Island thu hút rất nhiều sự chú ý của khách tham quan tứ phương trong nước lẫn ngoài nước. Người ta gọi nó là Hevend Island bởi lẽ bao quanh hòn đảo nhân tạo ấy là một dòng sông xanh biếc chảy dài ra biển, tạo nên sự cách biệt giữa khác xa với chốn đô thị trầm uất ở nội thành, thanh nhã nhưng nhộn nhịp, cổ kính nhưng hiện đại. Chính vì vị trí hài hòa giữa đất và nước ấy nên rất dễ dàng để đến được Hevend Island, chủ yếu bằng 2 con đường, một là đường thủy, hai là đường bộ, do đó, cũng chẳng cần phải há hốc mồm ngạc nhiên vì lọt thỏm giữa các phương tiện di chuyển mà club bóng rổ soạn ra có một con”Thiên nga nước”
Lênh đênh trên dòng nước ko ngừng chảy, khi chiếc kim phút cuối cùng cũng chịu nhích thêm một nấc nữa thì cũng là lúc cặp thầy trò với vận đen thấu trời từ trong “Thiên nga nước” đặt chân lên bậc đá đầu tiên của Hevend Island. Ngồi thụp xuống đất, cô học trò nhỏ họ Hàn nhăn nhó lấy tay đấm đấm lên đôi chân mỏi nhừ vì phải nhô lên hạ xuống đạp vịt cả một chặng đường dài trong khi người bên cạnh lại vươn vai bá cổ một cách thoải mái, tiện thể há miệng ngáp tù tì cho đỡ buồn ngủ
-Hai người là thành viên của club bóng rổ phải ko?_Như một oan hồn từ cõi Diêm Vương đội mồ lên, một ông già trong bộ vest đen trang trọng ko biết từ lúc nào đã đứng thù lù sau lưng ông thầy, tự nhiên đặt tay lên vai khiến ổng giãy nãy lên một cái, xô oạch bạn đồng hành khó khăn lắm mới đứng dậy nổi một lần nữa hướng về thủy giới mà đâm đầu vào.
Né tránh những giọt nước bắn ra tung tóe, ông thầy tỉnh bơ phủ nhận mọi tội lỗi, chườm cái mặt kinh ngạc hỏi han “tận tình”:
-Em nhảy xuống đó làm gì thế?
-Thầy nói như thể thầy hoàn toàn vô tội ấy_Ngoi lên với một bụng nước dạt dào, Hàn Tử Di phụt mạnh con cá nhỏ vô tội đang bơi lội trong miệng mình, phóng thích cho nó trở về nơi hoang dã, cau có trước thái độ quá đáng của người đối diện. Suốt cả chặng đường tới đây, ông ta ko những ko phụ giúp cô đạp con vịt lấy một khắc mà chỉ ngồi hết gặm sôcôla rồi lại tu nước ngọt cô đã nhẫn nhịn và cho qua. Vậy mà bây giờ, sau khi đẩy cô đổ ầm xuống sông, lão ta còn dám hắng giọng quở trách, đến cánh tay cũng chẳng buồn đưa ra kéo cô lên. Giờ thì cô mới nghiệm ra câu chân lí của ông cha ta “Sai một li đi một dặm”, cái