Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327464

Bình chọn: 10.00/10/746 lượt.

àng ăn trái tim càng băng giá. Thấy biểu tình lãnh đạm ccua3 Bùi Tuấn, trong lòng càng thêm tức giận không thôi!

Một bữa cơm mà bốn người đều có những suy nghĩ khác nhau. Ăn xong lên xe về, cuối cùng trở lại thành phố C.

Đưa Cố Cẩm Tâm và Mạc Tiểu Hàn về đến nhà, Sở Thiên Ngạo lại đứng ỳ tại chỗ không chịu đi.

Cố Cẩm Tâm thấy hai người dính nhau như keo, cũng biết ý tránh vào phòng ngủ của mình.

Sở Thiên Ngạo kéo Mạc Tiểu Hàn đến phòng của cô, trở tay đóng cửa lại, Sở Thiên Ngạo lập tức gấp gáp đem Mạc Tiểu Hàn đè vào cửa, bờ môi nóng bỏng cứ như vậy dính vào.

Kỹ thuật hôn của Sở Thiên Ngạo vô cùng tuyệt vời, liếm láp, cắn, chỉ một lát sau đã khiến sắc mặt Mạc Tiểu Hàn đỏ tươi, thở hồng hộc.

“Đừng, Cẩm Tâm ở bên cạnh! Hôm nay không phải anh còn đi họp sao? Mau trở lại công ty đi.” Mạc Tiểu Hàn thật sự sợ nhiệt tình của Sở Thiên Ngạo, lo lắng lau súng lại cướp cò, rồi làm ra chuyện gì.

Mặc dù sưng đau giữa hai chân đã tiêu mất, nhưng Cẩm Tâm ở cách vách, cô không có khả năng cùng Sở Thiên Ngạo làm cái đó .

“Em đuổi anh đi?” Sở Thiên Ngạo có chút đau lòng. Thật mong ngóng được về nhà, nhìn xem nơi đó của Mạc Tiểu Hàn đã đỡ chưa. Hắn thật sự kìm nén muốn chết rồi. Người phụ nữ quyến rũ này cứ lý lắc bên cạnh hắn, nhưng ăn không được, cảm giác này thật khiến người ta phát điên!

“Không phải, về sau thời gian còn nhiều mà. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn nói xong, ngay cả mình cũng đỏ mặt.

“Tiểu Hàn, dời qua nhà anh ở có được hay không?” Sở Thiên Ngạo thích nhất bộ dáng thẹn thùng của Mạc Tiểu Hàn, nghe Mạc Tiểu Hàn mềm giọng giải thích, điểm khó chịu trong lòng đã sớm ném ra sau ót.

“Ách, em, em đang ở cùng Cẩm Tâm!” Mạc Tiểu Hàn cũng có chút do dự, mình phiền toái Cẩm Tâm đã lâu rồi, cô ở đây đã lâu mà Cẩm Tâm vẫn không chịu thu tiền phòng, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng muốn dọn tới nhà Sở Thiên Ngạo ở sao? Bóng ma trước kia hiện về.

Nhìn thấu những lo lắng của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo dán miệng lên lỗ tai của cô, nhẹ nhàng liếm vành tai nhạy cảm của cô, giọng nói thật thấp, thay vì nói chuyện, thà rằng nên nói là thổi hơi vào tai cô đúng hơn: “Em ở đây Cẩm Tâm, cô ấy cũng không thuận tiện a! Nhà anh rộng rãi. Lại ở trung tâm chợ, em đi tìm công việc cũng dễ dàng. Tiểu Hàn, anh bảo đảm sẽ đối xử tốt với em, trước kia là anh không tốt. Đừng lo lắng, được không?”

“Ừ, được rồi.” Mạc Tiểu Hàn do dự một chút, cuối cùng đáp ứng Sở Thiên Ngạo. Cô chuẩn bị ra ngoài tìm việc làm chính thức, chờ kiếm được ít tiền, sẽ ra ngoài thuê phòng ở một mình.

Sở Thiên Ngạo mừng rỡ, cao hứng ôm sát Mạc Tiểu Hàn, nụ hôn nóng bỏng theo cổ chạy xuống. Kích thích khiến Mạc Tiểu Hàn một hồi run rẩy.

Mạc Tiểu Hàn nói với Cố Cẩm Tâm chuyện muốn dọn đi, Cố Cẩm Tâm mặc dù có điểm không d9ah2 lòng, nhưng hiểu ý. Dù sao hiện giờ Tiểu Hàn đã hòa hảo với Sở Thiên Ngạo rồi, là người yêu chính thức của nhau, ở cùng một chỗ là rất bình thường .

Đồ của Mạc Tiểu Hàn không nhiều lắm, sắp xếp vừa một túi du lịch là xong.

Thu dọn đồ xong. Sở Thiên Ngạo kéo rèm cửa màu trắng xanh lên, từ từ hướng Mạc Tiểu Hàn đi tới.

“Anh, anh làm gì đấy?” Mạc Tiểu Hàn cảnh giác che ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo.

“Vật nhỏ, em nói anh muốn làm gì?” Sở Thiên Ngạo đem Mạc Tiểu Hàn bức đến góc tường, hai tay chống trên tường, giam cầm Mạc Tiểu Hàn trong ngực.

Giọng nói thật thấp, mang theo sắc thái ham muốn vô cùng rõ ràng.

Chương 143 : Người phụ nữ tôi đã dùng qua mà anh cũng muốn?

“Sở Thiên Ngạo. . . . . . Không cần làm loạn a. . . . . . Em vẫn còn đau!” Người đàn ông này cũng quá đói khát đi? Mạc Tiểu Hàn cảm giác mình chống đỡ không nổi nữa rồi!

“Mặc kệ. Em nhóm lửa, em phải phụ trách dội tắt.” Đôi môi Sở Thiên Ngạo gặm cắn khắp nơi trên cổ Mạc Tiểu Hàn.

“. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn im lặng.

Người nào đốt lửa hả? Cô cái gì cũng chưa nói, cũng chưa từng động tay động chân? Người đàn ông này, thật đúng là cả vú lấp miệng em!

Mặc kệ, chỉ tạm thời thôi. Ánh mắt Mạc Tiểu Hàn chuyển một cái, làm nũng nói: “Thiên Ngạo, đợi lát nữa làm tiếp nha, người ta đói bụng!”

Nghe Mạc Tiểu Hàn nói đói bụng, Sở Thiên Ngạo mới lưu luyến buông cô ra, ở trong miệng cô hung hăng hôn mút một cái: “Đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

Hai người đứng ở cửa mang giày. Trên vai Mạc Tiểu Hàn còn đeo túi xách, khẽ cong eo, túi xách liền trượt xuống. Mạc Tiểu Hàn đứng lên, để túi xách trên tủ giày.

Đang tính khom lưng mang giày lần nữa, bàn chân đã được người nào đó dịu dàng nâng lên, trong lòng Mạc Tiểu Hàn chấn động, liếc mắt mắt nhìn sang, Sở Thiên Ngạo đang ngồi chồm hổm trên đất, đặt chân Mạc Tiểu Hàn trên đầu gối của mình, một cái tay khác cầm đôi giày trệt màu bạc, chuẩn bị đeo cho Mạc Tiểu Hàn.

Sở Thiên Ngạo. . . . . .Từ lúc nào dịu dàng như thế. . . . . . Ánh mắt của hắn trong sáng mà dịu dàng, đang chuyên tâm mang giày cho Mạc Tiểu Hàn.

Loại ánh mắt này, rất quen thuộc, Mạc Tiểu Hàn chỉ thấy qua trên mặt Thân Hạo Khiêm. . . . . .

Trái tim Mạc Tiểu Hàn rung động mạnh mẽ. Ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như tượng gỗ mặc cho Sở Thiên Ngạo mang giày cho


Polly po-cket