Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324280
Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.
n Khải đã trực tiếp bước về trước bắt lấy tay cậu, “Tớ đưa cậu đi băng bó một chút.”
Hành động của anh làm Dư Hạc toàn thân run lên, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quân Khải, cậu trai trước mắt này… Cậu ta chủ động kéo tay mình, nhưng trên mặt lại không nhìn ra một tia miễn cưỡng, chỉ có vẻ mặt ôn nhu tươi cười.
Cậu hơi rụt rụt cổ tay đang bị đối phương nắm, nhưng người kia dường như lại không muốn buông ra, chỉ im lặng nhìn mình, ngữ khí mềm nhẹ hỏi,
“Như vậy không được đâu, tớ đưa cậu đi băng bó một chút, được không ?” Hai âm cuối cùng kia, quả thật mang theo một ý vị cưng chiều đến tột cùng.
“Không cần.” Cậu có chút kháng cự, vẫn không quên ý định muốn giãy tay mình ra.
“Hửm ? Bị thương nặng như vậy còn nói không cần.” Trong giọng nói của Giản Quân Khải mang theo nghi hoặc, “Sao thế, không thích đi phòng y tế hả ? Hiện tại giờ giải lao còn lâu lắm đó !”
Giãy nửa ngày, Dư Hạc cũng đã buông tha ý định mà mặc cho anh cầm lấy. Cậu cúi đầu, gắt gao mím môi, không nói lời nào.
Cậu chính là như thế, khi không muốn nói chuyện sẽ trầm mặc không nói chữ nào. Những năm gần đây, cũng đã có mấy người thấy Dư Hạc đáng thương nên tỏ thiện ý với cậu, những người đó còn chủ động chào hỏi cậu, nhưng mỗi lần như thế cậu cũng chỉ cúi đầu, gì cũng không nói, bày ra bộ dáng muốn tránh xa người khác nghìn dặm. Bọn họ xấu hổ mấy lần rồi không tiếp cận với cậu nữa, chỉ là một tên chẳng khác nào ăn mày, cho là mình hay lắm sao ? Bọn họ chắc đều nghĩ như vậy đấy.
“Đi theo tớ.” Giọng nói hơi trầm thấp của Quân Khải đúng lúc cắt ngang suy nghĩ của cậu, Dư Hạc mở mịt ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng với lời Quân Khải. Bất quá cậu cũng không cần biết, bởi vì người nọ đã kéo cậu đi rồi.
Dư Hạc nhíu mày, thân thể của cậu quá yếu, giờ phút này lại bị thương khắp người, căn bản không có sức giãy khỏi người này. “Đi… đâu…”
“Cậu đã không muốn đến phòng y tế, thì tớ mang cậu đến chỗ khác tốt hơn.” Giản Quân Khải quay đầu lại, ánh mắt mang theo ý cười ôn nhu, ánh mặt trời chiếu xuống trên người anh, tạo nên một hình ảnh vô cùng rực rỡ.
Dư Hạc cảm thấy trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, nhưng sau đó lại lập tức khôi phục bình tĩnh.
Chương 7
Đến khi Dư Hạc kịp phản ứng, cậu phát hiện mình đã sắp bị Quân Khải kéo đến một phòng học bỏ trống.
“Cậu…” Cậu đứng lại, trong lòng hơi mờ mịt.
“Lại đây ngồi đi.” Giản Quân Khải tùy tiện kéo qua hai chiếc ghế, vẫy vẫy tay về phía cậu.
Dư Hạc vẫn đứng yên hồi lâu, ánh mắt có chút phức tạp. Giản Quân Khải cũng không hối thúc, chỉ tươi cười nhìn cậu, mắt thì nhìn thẳng vào đối phương.
Dư Hạc sửng sốt, rốt cục cũng hơi do dự bước vào. Trông cậu cực kì cứng ngắc, thậm chí đã quên trong tay còn đang cầm linh kiện máy tính, lòng bàn tay giờ phút này đã ướt đẫm mồ hôi.
Giản Quân Khải móc từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ trị thương, lấy tay quệt một ít rồi hướng về mặt Dư Hạc.
“A !” Dư Hạc cả kinh lui toàn thân về sau, chợt phát hiện mình bị mất trọng tâm sắp ngã.
Giản Quân Khải đành bất đắc dĩ dùng một tay ôm thắt lưng cậu, sau đó giúp cậu ngồi thẳng người.
“Không thích tớ chạm vào đến vậy sao ?” Trong giọng nói dường như mang theo chút ủy khuất, đáng thương nhìn Dư Hạc, một ngón tay vẫn đang lấy thuốc mỡ, “Mà cậu đâu có nhìn thấy vết thương trên mặt mình được, để tớ giúp cậu bôi thuốc trên mặt cho, còn lại cậu tự làm có được không ?”Dư Hạc cúi đầu, từ đầu đến giờ không nhìn Quân Khải lấy một lần. Mái tóc thật dài che trước mặt cậu, cho nên Quân Khải không phát hiện ra, Dư Hạc lúc này hơi đỏ mặt. Cậu cắn cắn môi mình, ngón tay run rẩy, sau đó vươn tay lấy lọ thuốc mỡ qua, lùi lùi về phía sau cho thấy sự cự tuyệt của mình, “Tôi tự làm được rồi.”
“Còn ngón tay tớ thì sao ?” Giản Quân Khải bất đắc dĩ giơ ngón trỏ của mình lên trước mặt Dư Hạc, “Tớ cũng không thể chùi lên người nha ! Trước tiên nhắm mắt lại đã, mắt cậu bầm xanh hết rồi kìa.”
Dư Hạc nhìn chằm chằm ngón tay của anh một hồi, sau đó nâng mắt lên nhìn anh, lại sau một lúc lâu mới đành thỏa hiệp nhắm hai mắt lại.
Giản Quân Khải nhịn không nổi nở nụ cười, anh nhìn hàng mi run nhè nhẹ của Dư Hạc, có một loại xúc động muốn liều lĩnh hôn lên. Anh cười cười, cứ gặp người này là không thể tự chủ được.
Anh vươn tay đến, nhẹ nhàng dùng bụng ngón tay thoa thoa thuốc mỡ, lực không nhẹ không nặng, nhưng Dư Hạc vẫn khẽ run rẩy.
“Đau không ?”
Lắc lắc đầu.
“Được rồi, mở mắt ra đi.” Giản Quân Khải nói xong, sau đó ngón tay lại xoa lên một vết bầm tím khác.
Suốt cả quá trình, Dư Hạc chỉ yên lặng ngồi đó, thân thể dần dần thả lỏng hơn, thế nhưng vẫn duy trì tư thế phòng bị. Lúc này đây trong lòng cậu hơi nghi hoặc, nghi hoặc vì sao người này lại đột nhiên xuất hiện ? Cậu gần như chưa kịp phản ứng gì đã theo người này đến đây, để cậu ta bôi thuốc cho mình, chuyện này đối với Dư Hạc mà nói, đã là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Giản Quân Khải sau khi hòa nhã bôi thuốc cho cậu xong thì ngừng lại, anh nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt của Dư Hạc, nhíu mày, “Mấy linh kiện kia còn dùng không ? Laptop của cậu còn sửa được chứ ?