Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324334
Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.
p nhau, thật khéo.” Anh cực kì tự nhiên đến bên Dư Hạc ngồi xuống, sau đó cúi đầu nhìn động tác của cậu.
Dư Hạc giật mình, ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại nhìn nhìn ổ khóa không thể nào mở ra bằng tay, bất đắc dĩ mím môi, sau đó đứng dậy: “Ừm… Thật đúng lúc.” (mấy anh giả nai cái gì đây, rõ ràng đã hẹn nhau lại chả… -_-|||)
“Quên lấy chìa khóa ?” Giản Quân Khải ngẩng đầu nhìn cậu.
“Không phải, làm rớt.” Dư Hạc rũ mi mắt, nghĩ xem có nên đến chỗ lúc sáng tìm thử không.
“Vậy làm sao đây ? Đi tìm chìa khóa à ? Hay trực tiếp dẫn xe đến tiệm sửa phá ổ khóa ?” Giản Quân Khải khảy lên ổ khóa vài cái, cái này thì lực mạnh cách mấy cũng đập không nổi đâu.
“Trước tiên… đi tìm chìa khóa đi !” Dư Hạc nghĩ nghĩ, kéo ba lô sắp trượt xuống bả vai lên.
Quân Khải đứng dậy, mỉm cười, “Tớ đi cùng cậu.”
“Không cần.” Dư Hạc theo bản năng cự tuyệt, nói xong mới dè dặt nhìn qua sắc mặt Quân Khải, thấy anh có vẻ như không giận dữ. Cậu lúc này mới lui lại mấy bước, “Cậu đưa máy tính cho tớ đi.”
Giản Quân Khải theo lời đưa cho cậu, Dư Hạc thật cẩn thận cất vào ba lô của mình, xong mới thở phào một hơi. “Cậu về được rồi, tớ tự đi tìm chìa khóa.”
Giản Quân Khải cười nhún vai, lại không nói gì. Anh nhìn Dư Hạc dần đi xa, không biết chắc Dư Hạc là đi đâu tìm. Anh ngẫm nghĩ, vẫn không đi theo, chỉ nhẹ nhàng mà thở dài rồi ngồi lên yên sau xe đạp của mình.
Qua một lúc lâu, anh mới lại thấy một thân ảnh có phần uể oải đang đi tới.
“Hey !” Anh cười giơ tay lên chào, “Không tìm được sao ?”
Dư Hạc hơi kinh ngạc nhìn anh, tựa hồ đang tò mò anh tại sao còn ở đây.
Thấy Dư Hạc mở to hai mắt nhìn mình, Giản Quân Khải đột nhiên cảm nhận được niềm hạnh phúc vô biên, như hiện giờ thật tốt, gương mặt sinh động cỡ nào a, làm người ta thỏa mãn đến muốn khóc.
“Đi thôi, còn thất thần làm gì !” Giản Quân Khải vỗ vai cậu, sau đó dẫn xe đạp của mình qua bên cạnh Dư Hạc, “Dắt giúp tớ.”
Dư Hạc nghe lời đỡ lấy, mặc dù cậu cũng không biết Giản Quân Khải muốn làm gì. Chỉ thấy anh đi sang bên kia, ngừng lại trước xe của Dư Hạc, rồi sau đó cúi lưng xuống, khiêng lên vai.
“Đi thôi.” Anh nhắc nhở Dư Hạc đang có phần không kịp phản ứng, khiêng xe đạp của Dư Hạc đi ngang qua cậu bước về phía cổng trường.
Dư Hạc sửng sốt tại chỗ vài giây mới phục hồi, sau đó vội vã dắt xe đuổi theo Quân Khải. “Cậu…” Cậu cắn cắn môi, cuối cùng nói ra, “Không cần phải… như vậy đâu, tớ có thể tự làm.”
Giản Quân Khải quay đầu lại, nhẹ nhàng cười, “Cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở trường này mà.” Nói tới đây anh hơi dừng một chút, thật đúng là… không muốn nói ra hai chữ ‘bạn bè’ này a. “Bạn bẽ giúp đỡ lẫn nhau là chuyện rất bình thường không phải sao ? Về sau tớ còn làm phiền cậu nhiều nữa, đến lúc đó cậu đừng hòng cự tuyệt !”
Dư Hạc miệng hơi mấp máy, cuối cùng vẫn trầm mặc gật đầu. Cậu thong thả dẫn xe, Giản Quân Khải thì khiêng xe đi bên cạnh, thỉnh thoảng nói vài câu đùa giỡn với cậu, “Nhà cậu ở xa lắm không ?”
Dư Hạc lắc lắc đầu.
“Nhà tớ ở gần đây thôi, sau này buổi sáng tớ đến tìm cậu cùng đi học nhé !”
Dư Hạc nghiêng mình nhìn anh, biểu tình kì quái.
Chẳng lẽ mình hơi nóng vội quá ? Giản Quân Khải một bên nén giận bản thân, một bên có chút kích động giải thích, “Cái kia… Tớ mới từ Chiết Giang chuyển nhà đến Bắc Kinh, vừa chuyển trường sang đây, một người cũng không quen biết, bạn bè lại càng không có, nói thật tớ ghét nhất là đến trường và ăn cơm một mình.” Nói xong, vẻ mặt của anh trở nên rầu rĩ hẳn, “Bây giờ tớ đang sống một mình, trong nhà không có ai cả… Có điều cũng quen rồi.”
Anh xoay đầu lại, nở nụ cười tươi sáng với Dư Hạc. “Bởi vậy, về sau chúng ta cùng đến trường, được không ?”
Dư Hạc bỗng nhận ra mình rất thích ngữ điệu khi nói “Được không” của anh, âm điệu lúc ấy luôn hàm chứa ý vị ôn nhu, có phần nài nỉ lại có phần bao dung, giống như không cho mình được cự tuyệt hay giận dữ, khiến người ta không tài nào mà đành lòng.
“Ừm.” Cậu khẽ lên tiếng. Kỳ thật, là không muốn từ chối.
Dư Hạc cúi đầu, tâm tình gợn sóng. Ngày hôm nay, người trước mắt này đã cho mình một sự ấm áp chưa từng có. Cậu vẫn luôn nghĩ mình không cần điều này, vẫn nghĩ rằng mình đã quen, quen với việc luôn luôn cô độc, quen bị người khác khi dễ trào phúng, quen giữ khoảng cách với người khác. Thế nhưng vì sao… sau khi nếm thử tư vị được người ta quan tâm, mới phát hiện ra mình khao khát nó đến vậy… Vẻn vẹn chỉ cần một người nói với mình câu ‘Cậu không sao chứ’ mà thôi.
Đến khi thợ sửa xe mở khóa giúp bọn họ xong, Dư Hạc dắt xe của mình, do dự một hồi, “Chuyện kia… Không phải là, ngày mai…”
“Nhà cậu ở đâu ? Dẫn tớ đến xem đi, tớ phải biết nhà cậu thì ngày mai mới tìm cậu đi học được a !” Quân Khải cười tiếp lời cậu, nhìn Dư Hạc trong rối rắm lại có điểm ngại ngùng, thật sự khiến ta muốn ôm vào. (thật ra là nựng :3)
Dư Hạc khẽ khàng thở dài, ừ một tiếng, sau đó sải bước đạp xe về hướng nhà mình.
Chờ đến lúc tới nhà Dư Hạc rồi, biểu tình Giản Quân Khải bỗng trở nên lạnh xuống. Anh biết nhà của Dư Hạc rất nghèo, theo tư liệu trước kia anh điều tra được, và theo cách ăn mặc của