80s toys - Atari. I still have
Thương em vào lòng

Thương em vào lòng

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324483

Bình chọn: 7.00/10/448 lượt.

húng ta đến ngân hàng trước rồi hẵng đến trường nhé, dù sao vẫn còn nhiều thì giờ.” Giản Quân Khải cũng không hỏi Dư Hạc muốn đi ngân hàng để làm gì, chỉ trả lời như lẽ đương nhiên.

Dư Hạc mím môi, lén nhìn Quân Khải một cái, không nói gì thêm.

Khi bọn họ đã tới trường, đều tự tìm chỗ đỗ xe đạp rồi chuẩn bị bước về lớp, Dư Hạc mới chợt nghĩ đến một chuyện.

“Cái kia… Laptop của cậu.” Nói xong cậu lấy chiếc máy tính của Quân Khải trong ba lô ra đưa cho anh.

Quân Khải nhẹ nhàng cười, nhận lấy, “Đã xong rồi sao ? Nhanh vậy.” Vốn định để máy tính lại chỗ Dư Hạc cho em ấy dùng một thời gian, ai ngờ em ấy sửa nhanh như vậy. Giản Quân Khải biết, Dư Hạc hiện tại hẳn đã bắt đầu gia nhập thị trường chứng khoán, máy tính chắc chắn rất cần thiết, thấy máy tính của cậu bị phá hỏng thành thế kia, phỏng chừng không có cơ hội tu sửa rồi.

Anh khẽ thở dài, Dư Hạc cái tên nhóc khờ khạo này !

“Đúng rồi, giữa trưa nhớ đến phòng học trống hôm qua tớ dẫn cậu tới nhé.”

“Ừm.” Dư Hạc nghĩ nghĩ, còn lại không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Giản Quân Khải ngồi trong lớp, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn về trước, lão thầy giáo trên bục giảng cái gì đều trở nên mơ hồ. Kiếp trước anh đã có thành tích ưu tú, huống chi là bây giờ học lại một lần. Bởi vậy, giờ phút này anh không bất kì áp lực tinh thần nào cả.

Kể từ hôm qua khi thấy Dư Hạc thương tích đầy người, thấy được căn nhà chỉ có bốn bức tường của cậu, anh càng cảm thấy bản thân hiện tại thật sự quá yếu ớt, yếu đến mức không thể bảo hộ cho Dư Hạc được. Mặc dù anh biết, có thể nửa năm sau Dư Hạc sẽ phất lên rất nhanh và xa. Nhưng là, cho dù bây giờ có bảo vệ được cho cậu, hay về sau muốn đứng bên cạnh cậu, đều phải cần đến thực lực của chính mình.

Hồi lâu sau, linh quang trong đầu anh chợt lóe, hai mắt sáng rực lên. Nếu anh nhớ không lầm thì hình như trong năm này, thị trường vàng quốc tế sẽ trải qua một đợt rớt giá mạnh mẽ, sau khi những người sở hữu vàng rối rít bán hết vàng trong tay ra thì giá vàng lại đột nhiên điên cuồng tăng lên tới đỉnh điểm, rồi sau đó trở về mức bình thường. Một loạt hướng đi ấy gần như muốn cắt đứt cả ruột gan những người vừa bán vàng xong. Mà Quân Khải sở dĩ biết được chuyện đó, cũng là nhờ Giản Hành Tri trong đoạn thời gian này ngày nào ở nhà cũng phát hỏa, hùng hùng hổ hổ không biết gọi điện cho ai, Quân Khải chỉ nghe được ông cứ không ngừng nói, “Tôi đã bảo cô nhân dịp giá rớt mạnh mà nhanh tay thu mua, có thể mấy ngày nữa nó sẽ lại tăng lên đấy, cô lại không nghe, cô chẳng những không mua mà còn đem bán hết số lượng hiện có, tôi thực chưa thấy ai ngu xuẩn như cô, bây giờ có hối hận cũng muộn rồi.”

Mấy ngày liên tiếp, Quân Khải đều có thể nghe thấy sự kiện kia qua các cuộc gọi của ba với những người khác nhau. Khi đó anh vừa mới chuyển đến Bắc Kinh không bao lâu, Giản Hành Tri khó khăn lắm mới chấp thuận cùng ra ngoài ăn bữa cơm với anh, lại bởi vì chuyện này mà nói không ăn nữa, thời gian ăn cơm ở nhà cũng giảm đi trông thấy. Mỗi ngày về đến nhà, nếu không ở trong phòng làm việc thì là gọi điện thoại. Giản Quân Khải vốn bị ép buộc chuyển trường đến Bắc Kinh nên tâm tình liền xấu đi, hơn nữa vì chuyện này mà niềm oán giận với ba của anh gần như đạt đến đỉnh điểm.

Quân Khải từ trước khi lên đại học đã không hứng thú với tài chính thương mại, có lẽ là vì ba anh bị việc buôn bán chiếm rất nhiều thời gian, khiến cho anh đối với hai chữ thương trường chưa bao giờ có hảo cảm, ngày thường cũng không buồn để ý đến những tin tức liên quan. Và có lẽ bởi vì sự kiện trên để lại ấn tượng quá sâu trong lòng anh, nên anh mới có thể nhớ cặn kẽ từ chi tiết cho đến thời gian của nó.

Anh hiện tại hai mắt như muốn tỏa sáng, thần tình hưng phấn, cơ hồ kìm lòng không đậu muốn lập tức về nhà tra xem tình trạng thị trường vàng quốc tế một chút. Cái lần rớt giá ấy phỏng chừng là gần những ngày này lắm, đến lúc đó phải nắm chặt thời cơ thu mua vàng để đến khi giá lên cao tận trời lại bán ra… Ít nhất trong khoảng thời gian này phải tích lũy nguồn vốn cho đủ.

Đáng tiếc, hiện giờ thứ đáng lo nhất chính là, tiền vốn của anh thật sự quá ít. Thẻ của anh cũng chỉ có hơn hai vạn, ở trong thị trường vàng ngay cả bọt nước cũng mua không nổi…

Thời gian cả một buổi sáng đều bị Giản Quân Khải dồn vào việc nghĩ cách kiếm tiền, đợi đến khi rốt cục cũng có được kết luận thì chuông tan học cũng rất đúng lúc vang lên. Anh giật mình, sau đó lấy trong cặp ra vài hộp bánh ngọt nho nhỏ, hào hứng đi đến chỗ đã hẹn với Dư Hạc…

“Nhận lấy.” Giản Quân Khải đưa một chiếc bánh ngọt đến trước mặt Dư Hạc, sau đó nhìn cậu trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn mình, trong nụ cười không khỏi toát ra một tia cưng chìu.

“Đây là…” Dư Hạc nhìn bốn chiếc bánh trước mắt, hơi nghi hoặc nhíu nhíu mày.

“Đúng vậy, hôm qua tớ nhàn rỗi quá nên học theo trên TV, sắp tới có sinh nhật một người bạn, tớ muốn đến lúc đó sẽ tự làm một cái bánh cho cậu ấy ăn, cho nên muốn nhờ cậu nếm thử mùi vị. Nào…” Quân Khải cầm lấy một cái thìa đưa cho cậu, “Xem thử ăn ngon không.”

Dư Hạc mấp máy môi, nhận lấy thìa, mặt không c