
người mặc đồ đen ngâm nga trong loa về mối tương quan giữa hoa và cái chết. Hương thơm của cà phê mocha dâng lên mũi anh. Âm thanh của tiếng sáo và sự uể oải làm anh nhớ đến tiếng sói tru bên tai. Tất cả những ấn tượng với anh đều là thứ yếu so với sự hiện diện của vợ anh.
Sự gợi cảm thật sự của cô nằm ở sự phớt lờ những hiệu ứng với đàn ông. Sự bực mình làm ngứa ngáy những dây thần kinh của anh. Anh đã sống trong tình trạng xáo trộn cảm xúc liên tục và ghét từng giây phút ấy. Anh là người đàn ông điềm đạm nhất ở đây và nguyện nhường hết lối đi của mình để tránh cảm giác xô bồ. Giờ, một ngày bình thường của anh có thứ tự từ phiền phức tới thất vọng cho tới tức giận. Cô làm anh phát điên với những tranh luận lập dị và những bài phát biểu say sưa. Cô cũng làm anh cười. Ngôi nhà của anh dường như sống động hơn kể từ khi cô chuyển đến.
Anh tiến đến bên cô. “Chào.”
“Chào.”
Nick hướng sự chú ý vào cô em gái. “Maggie, dạo này em thế nào rồi?”
“Em vẫn ổn, anh trai yêu dấu ạ. Cái gì mang anh tới thế? Anh không định đọc bài thơ mình viết năm lên tám chứ, phải không?”
Alexa nghiêng đầu thích thú. “Bài thơ nào cơ.”
Anh thực sự cảm thấy máu dồn lên trong cơ thể và nhận ra hai người phụ nữ trước mặt mình là hai người duy nhất biết anh từng đánh mất sự bình tĩnh. “Đừng nghe con bé nói.”
“Em đã nghĩ anh bận công việc”, Alexa nói.
Anh đã như thế. Và không biết tại sao mình lại ở đây. Anh rời văn phòng để bước vào ngôi nhà trống không và sự im lặng đã khiến anh buồn phiền. Nick nghĩ cô đang được vây quanh bởi mọi người trong tiệm sách cô lập ra và muốn tham gia thế giới của cô một chút. Mặc dù vậy anh không đáp lại, chỉ nhún vai. “Anh đã thu xếp xong mọi việc khá sớm. Anh nghĩ là mình cũng nên ghé quá buổi ngâm thơ tối nay. Có phải tất cả nghệ sĩ đều hút thuốc không nhỉ? Có một hàng dài ngoài kia và họ đều nhả khói.”
Maggie cười khúc khích và duỗi dài chân trên sàn. Lưng cô dựa trên thành của chiếc ghế. Đôi mắt xanh lá cây giữ tia sáng tinh nghịch của một cô em gái nhỏ vẫn thích hành hạ anh trai mình. “Vẫn thèm thuốc hả? Cược là em có thể xin một điếu cho anh đấy.”
“Cảm ơn. Thật may khi lúc nào cũng có một thành viên trong gia đình là người ghét thuốc lá.”
Alexa há miệng. “Anh hút thuốc à?”
Nick lắc đầu. “Từng thôi. Bỏ từ nhiều năm trước rồi.”
“Ừ, nhưng khi nào căng thẳng hay lo lắng thì anh ấy lại chào thua. Cậu có tin là anh ấy sẽ không nghĩ nó là cái gì đáng thèm miễn là không mua nó không?”
“Tất cả mọi lần.”
Nick nắm tay Alexa, kéo cô đứng lên khỏi ghế. “Chỉ cho anh phần còn lại của tiệm sách khi người này kết thúc nhé.”
Maggie cười thầm và đặt mình vào chiếc ghế trống. “Anh ấy sợ những gì tớ sắp nói với cậu đấy.”
“Em nói hoàn toàn đúng.”
Nick dẫn cô ra xa đám đông. Với hành động bản năng, anh dừng ở góc khuất có biển ghi là NHỮNG MỐI QUAN HỆ. Anh chỉ cô đứng dựa vào giá sách, sau đó thả tay ra. Nick đổi chân và lầm bầm chửi thề với sự bứt rứt của riêng mình. Anh chưa định ra những gì cần nói, chỉ biết rằng mình cần phá vỡ sự căng thẳng giữa họ trước khi phát điên lên và lôi tuột cô vào giường. Bằng cách nào đó, anh cần đưa mối quan hệ trở lại tình bạn bè. Quay trở lại thành anh trai – em gái thân thiết. Thậm chí ngay cả khi điều đó có thể giết anh.
“Anh muốn nói chuyện với em.”
Một nụ cười nhẹ kéo đôi môi căng mọng như ong đốt của cô ra. “Được thôi.”
“Về chúng ta.”
“Được.”
“Anh không nghĩ là chúng ta nên lên giường với nhau.”
Cô ngửa đầu ra sau và cười phá lên. Nick không biết liệu mình có bị làm phiền bởi tâm trạng vui vẻ hay bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô nữa. Đây là kiểu phụ nữ hưởng thụ cuộc sống và cười thoải mái. Không phải là những nụ cười tính toán hay cười thầm. Vẫn luôn như vậy, anh ghét mỗi khi cô cười vào mặt mình. Thậm chí khi lớn hơn, cô vẫn kéo tay anh quay trở lại khoảng thời gian khi anh cố gắng một cách vô vọng để tỏ ra lạnh lùng, còn cô thì phá ngang từng bước một.
“Vui đấy, em không nhớ là đã dâng cơ thể mình cho anh. Em có quên cái gì không?”
Anh cau mày vì vẻ bất cần của cô. “Em biết anh đang cố gắng nói gì mà. Buổi dạ tiệc hôm đó nằm ngoài dự tính, và anh sẽ nhận mọi trách nhiệm.”
“Anh thật hào hiệp biết bao.”
“Thôi, không lẻo mép nữa. Anh đang cố gắng nghĩ rằng mình đã vượt qua giới hạn và chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Anh đã uống quá nhiều, và tuy muốn quát vào mặt Conte nhưng anh trút giận lên em. Anh dự định sẽ tuân thủ bản thỏa thuận ban đầu của chúng ta, anh xin lỗi vì đã mất kiểm soát.”
“Lời xin lỗi được chấp nhận. Em xin lỗi vì cũng đóng góp vào toàn bộ đoạn phim này. Hãy để nó lùi ra sau chúng ta.”
Nick không thích cách đặt thuật ngữ cho sự nóng bóng gợi tình như thế là một đoạn phim, nhưng anh lờ sự nhức nhối đó đi. Anh tự hỏi tại sao mình không cảm thấy thoái mái với sự đồng ý dễ dàng của cô. Anh hắng giọng. “Chúng ta có một năm dài phía trước, Alexa. Tại sao chúng ta không xây dựng một tình bạn nhỉ. Nó sẽ tốt hơn cho cả hai.”
“Anh có gì trong đầu thế? Chơi bài poker nữa sao?”
Hình ảnh cô nằm uốn éo trong lòng anh lóe lên trong đầu. Hình ảnh của bộ ngực