Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

ị khách.

“Em nói gì với con bé thế?”, anh hỏi.

Cô cười với vẻ tự mãn từng trải. “Nói với con bé nếu hé ra một lời nào về vụ kem thì sẽ không nhận được tí kem nào từ chúng ta nữa. Tin em đi, bọn trẻ con sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta.”

“Em không điên chứ?”

Cô quay lại nhìn mặt anh. “Anh đang đùa à? Anh không có tí ý tưởng nào về bao nhiêu thứ mà em đã phải dọa con bé. Nó đã khóc, đúng không?”

Miệng anh há hốc ra. “Ừ, làm sao em biết?”

“Xảy ra mọi lần với em mà. Anh không có cơ hội đâu. Ồ, một thứ nữa.”

“Ngay bây giờ, em đang hứng khởi đến mức không tin được và em sẽ chỉ cho anh chính xác là đến mức nào khi về đến nhà.” Sự sửng sốt như cắt xoẹt qua người anh. “Em đang trêu anh.”

Cô đáp lại bằng một nụ hôn rộng miệng, đột ngột, lưỡi quấn quýt lấy lưỡi, làm anh ngượng chín mặt. Sau đó đẩy anh ra bằng một nụ cười tinh quái. “Không. Nhưng em chắc chắn sẽ chơi đùa với anh sau đó.”

Rồi cô lả lướt đi ra khỏi phòng ngủ, bỏ lại anh đứng như trời trồng trong trạng thái hưng phấn và vẻ bối rối trên gương mặt.

Ôi, phụ nữ.

***

Hai tuần sau đó, Nick tự hỏi liệu toàn bộ sức mạnh có biến mất sau khi một người đàn ông ngủ với một người phụ nữ không.

Buổi nói chuyện cuối cùng của anh với Conte đã đảm bảo rằng quyết định sẽ thực hiện vào đầu năm sau. Anh tỏ ra lúng túng suốt khoảng thời gian nói chuyện với gã đàn ông đó, vì anh ta ngay lập tức hỏi Alexa thế nào, nhưng rồi lại nghĩ rằng anh đã xử lý tốt tình huống này. Các nhà đầu tư đã đánh giá sát sao giữa Nick và StarPrises – một công ty lớn có trụ sở tại Manhattan. Anh có một buổi hội nghị để trình bày mô hình và bản thiết kế hoàn chỉnh trước Giáng sinh. Cảm ơn thánh Dryshell đã phù hộ cho anh, vì họ đã bước gần đến cuộc chiến cuối cùng rồi. Không may là, Nick không có chút manh mối về việc vị Bá tước sẽ gây ảnh hưởng theo cách nào và điều đó làm anh bồn chồn không yên.

Anh mong mỏi được về nhà và nhẩn nha với một bữa tối ấm áp, nồng nhiệt, theo dõi trận đấu của Những gã khổng lồ, và trườn vào giường với vợ. Với toàn bộ ý định sẽ không đi ngủ. Khi anh mở tung cửa ra, giậm mạnh để hất những hạt tuyết còn nán lại trên giày và bước vào trong nhà, anh đang tự hỏi anh sẽ có thể ăn, và sau đó chuyển sang phần quan trọng nhanh đến mức nào thì đột nhiên dẫm phải một đống phân chó.

Anh gầm lên trong cơn giận dữ và nâng chiếc giày lên. Chiếc giày da Italia được khâu bằng tay giờ được nhuốm màu nâu sẫm hơn vốn có. Sàn gỗ tuyệt đẹp của anh giờ ố bẩn. Mùi hôi thối của chất thải thay vì mùi nấu nướng. Anh sắp sửa giết cô.

“Alexa!”

Cô hấp tấp chạy vào trong bếp, mặt đỏ lên vì cảm giác tội lỗi xen lẫn xấu hổ, sau đó đứng sững lại. Một bóng đen dài núp đằng sau. Đôi mắt Nick nheo lại khi hiện lên trong tầm mắt con chó săn xơ xác đã ám ảnh những giấc mơ của mình. Và anh quyết định, quan hệ rồi hay chưa quan hệ, người phụ nữ này không còn trong sự kiểm soát nữa.

“Đưa nó đi. Ngay.”

“Nhưng…”

“Ý anh là, Alexa. Vì chúa, anh muốn con chó đó ra khỏi nhà. Nhìn xem nó đã làm cái gì này.”

Cô biến mất, sau đó tiến hành quét dọn đống lộn xộn đó bằng túi đựng rác và một cuộn khăn giấy. Anh cẩn thận cởi bỏ chiếc giày ra và bước vòng qua đống phân trong khi theo dõi cô mải mê với nhiệm vụ và lời giải thích tha thiết.

“Chỉ cần nghe một giây thôi. Em nhận ra chúng ta không thể giữ nó – em thậm chí không cố gắng để thuyết phục anh – nhưng trung tâm cứu trợ động vật gọi cho em là thời gian của nó đã hết và nó sẽ bị buộc phải cho ngủ hôm nay. Em không biết tại sao không một ai muốn nhận nuôi nó cả – nó là một con chó đáng yêu – và nếu chúng ta giữ nó một hoặc hai ngày, em có thể hứa là sẽ tìm cho nó một ngôi nhà.”

Bóng đen lượn lờ trong phòng bếp, đôi mắt vàng không phản ánh cảm xúc gì khi chờ đợi lời phán quyết. Anh phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. “Không ai muốn nó cả bởi vì nó là con chó xấu xí nhất anh từng thấy. Nó có thể rất nguy hiểm.”

Cô há hốc miệng. “Nó rất ngọt ngào, thậm chí không biết thế nào là gầm gừ. Trung tâm nói với em là họ đã tìm thấy nó trên một con đường khô như hoang mạc với một chân bị gãy. Nó chắc chắn đã bị vứt ra từ một chiếc xe đang di chuyển.”

Chết tiệt.

“Nó thật phiền phức nhưng em nghĩ nó thông minh và chưa từng được ai huấn luyện cả. Em sẽ giữ nó trong phòng sau nhà, em hứa sẽ lau dọn và đưa ra khỏi nhà trong vài ngày nữa. Làm ơn, Nick? Chỉ cần cho em vài ngày thôi.”

Phát điên lên với


XtGem Forum catalog