Snack's 1967
Thủy tinh trong suốt, Mặt trời rực rỡ nhất ngày đông

Thủy tinh trong suốt, Mặt trời rực rỡ nhất ngày đông

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324940

Bình chọn: 10.00/10/494 lượt.

gần một tấc vào văn phòng Dương Thiên Phụng, thông báo tưởng trừng sắp thoát nợ: “Cô Dương ơi, hồ sơ đã đánh xong hết rồi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nhé!”.

Thiên Phụng rút ra một xấp hồ sơ, đọc thật kỹ: “Minh Hiểu Khê, tôi rất ngạc nhiên về năng lực của cô. Cô quả thật có thể làm xong mọi việc trong một thời gian ngắn mà không có sai sót gì”.

Hiểu Khê cười: “Cám ơn cô Dương quá khen”, nhưng bụng bảo dạ: mình phải làm việc cật lực đấy.

Thiên Phụng ngầm quan sát Hiểu Khê, bất chợt hỏi: “Cô có nghĩ tôi đang làm khó cô không?”.

Hiểu Khê vội vã lắc đầu: “Sao tôi lại nghĩ thế chứ? Có phải vì cô mới đến phòng Kế hoạch, chưa quen với mọi người, ngại nhờ người khác mới nhờ đến tôi không?”.

Thiên Phụng mặt hơi đỏ ửng, hỏi lại: “Cô nghĩ như vậy sao?”.

Hiểu Khê gật đầu, vui vẻ nói: “Cô Dương à, tôi rất sẵn lòng giúp cô. Nhưng mai là Giáng sinh rồi. Nếu cô còn hồ sơ muốn đánh, có thể để hai hôm sau không?”.

Thiên Phụng cười: “Cô định đi mua quà Giáng sinh sau giờ làm phải không?”.

Hiểu Khê ngượng ngùng, thú thật: “Vâng, tôi muốn mua quà tặng bạn trai nhưng mãi chưa mua được”.

Thiên Phụng cười, động viên: “Ừ, vậy cô cứ đi đi, hôm nay nghỉ cũng được… Khoan đã”.

Khi Hiểu Khê quay lại, Thiên Phụng giúi cho cô một phong bì khá dày. Thấy cô có vẻ kinh ngạc, Thiên Phụng giải thích: “Cô yên tâm, tôi trả công cho cô đúng giá trên thị trường. Cô thử xem đã đủ mua món quà Giáng sinh chưa? Nếu chưa đủ, tôi có thể ứng trước cho cô vì còn rất nhiều hồ sơ chờ cô đánh máy”.

Hiểu Khê cảm động, lúng búng: “Cám ơn cô…” rồi đi ra.

Tới trước cổng công ty, cô sung sướng ngẩn ra mãi. Chao ôi, thế là mình cũng đủ tiền mua quà Giáng Sinh tặng Lưu Băng rồi.

Chương 24

Tuyết bắt đầu rơi từ trước ngày lễ Giáng sinh. Tuyết rơi ngày càng dày. Chiều đó, khi Minh Hiểu Khê cùng Mục Lưu Băng về đến nhà bác Đông, tuyết đã phủ trắng xóa.

Minh Hiểu Khê xoa tay liên tục lên má. Lạnh chết đi được. Nhưng khi cô vừa bước vào nhà, một luồng không khí ấm áp lập tức ôm chầm lấy cô.

Ôi ấm thật! Thích quá! – Minh Hiểu Khê sung sướng.

“Chị Hiểu Khê, anh Lưu Băng, mọi người đến rồi!”. Đông Hạo Tuyết nhìn thấy họ đầu tiên, hớn hở reo lên: “Ôi, chị Hiểu Khê và anh Lưu Băng mặc đồ tình nhân kìa. Đẹp đôi quá đi mất!”.

Hiểu Khê nhìn lại mình và Lưu Băng. Thật vô tình, cả hai đều mặc áo màu kem. Cô véo yêu má Hạo Tuyết: “Mắt tinh quá đi thôi”.

“Hi hi…”, Hạo Tuyết cười đắc ý, “Ôi, tay chị sao lạnh thế, mau vào sưởi ấm đi!”. Rồi Hạo Tuyết lôi tuột Hiểu Khê vào phòng khách.

Phòng khách được bác Đông trang trí tuyệt đẹp, đầy không khí Noel. Một cây thông sừng sững đặt giữa phòng, trên đó treo cơ man nào là sao, thiên thần, bóng đèn lấp lánh, đẹp lộng lẫy… Lò sưởi đặt ở góc phòng, ấm sực. Mọi người quây quần quanh lò sưởi. Khi Hạo Tuyết dắt tay Hiểu Khê vào, cô đã nhìn thấy ngay Phong Giản Triệt, trông anh rất giản dị với chiếc quần phăng màu vàng và chiếc áo len có mũ.

Mắt Giản Triệt mơ màng, anh hỏi: “Hiểu Khê, em đã đến?”.

Hiểu Khê cười: “Anh Giản Triệt, lâu rồi không gặp”.

Giản Triệt cũng cười: “Vậy có nhớ anh không?”

“Tất nhiên rồi”, Hiểu Khê hùng hồn gật đầu.

Tiếng cười giòn giã của Hạo Tuyết cắt ngang: “Chị phải cám ơn em đấy. Em đã bắt cóc được anh Giản Triệt đến”.

Giản Triệt cốc yêu lên đầu Hạo Tuyết: “Em không gọi, anh cũng cứ đến”.

Đột nhiên Hiểu Khê nhìn thấy Đông Hạo Nam. Anh ấy cũng nhìn thấy cô, nhưng thật lạ, trong mắt của Hạo Nam có vẻ lúng túng rõ rệt. Hiểu Khê cất tiếng chào trước, Hạo Nam đành luống cuống chào lại một tiếng.

Đúng lúc đó, một giọng ai quen quen cất lên sau lưng: “Minh Hiểu Khê phải không?”. Hiểu Khê quay lại. Thì ra là Dương Thiên Phụng.

Hạo Tuyết nhanh nhảu giới thiệu: “Chị Hiểu Khê, đây là chị Dương Thiên Phụng, sẽ ở chung nhà với em. Sau này mọi người có cơ hội gặp nhau luôn đấy. Chị Thiên Phụng ơi, chị nhất định sẽ quý Hiểu Khê đấy. Chị ấy tốt lắm!”

Hiểu Khê ngắt lời: “Bọn chị biết nhau mà!”.

Hạo Tuyết mất hứng, lúng búng hỏi: “Thật à? Nhưng sao hai người biết nhau vậy?”.

“Tụi chị đều làm việc tại tập đoàn Đông Thị mà…”.

Hạo Tuyết bất bình nhìn Hạo Nam, trách móc: “Sao anh Hạo Nam không kể tí gì về việc chị Hiểu Khê làm việc ở công ty?”.

Hạo Nam không thèm giải thích, chỉ lạnh nhạt đáp: “Trật tự đi!”

Trong khi đó, Hiểu Khê vẫn đang thắc mắc: “Thiên Phụng sẽ ở lại đây sao? À hiểu rồi, xem ra mọi người kiên quyết ép duyên Thiên Phụng với anh Hạo Nam. Chả trách anh Hạo Nam hôm nay ngượng ngượng sao ấy”.

Hạo Tuyết bị anh trai mắng vì tội lanh chanh nhưng vẫn không chịu thôi: “Không phải đâu, do bác Dương đi công tác nước ngoài khá lâu, không yên tâm nếu chị Thiên Phụng ở nhà một mình, nên đưa đến đây”.

“Vậy chúc mừng em. Em đã có bạn chơi cùng”, Hiểu Khê nói.

Hạo Tuyết sung sướng vỗ tay, reo lên: “Đúng thế!”

Đúng lúc đó, bác Đông bước vào: “Hiểu Khê! Lưu Băng! Các cháu đến rồi à? Hiểu Khê, sao cháu không cởi áo khoác ra cho thoải mái? Phải học tập cách hưởng thụ của Lưu Băng kìa”.

Mọi người nhìn về phía Lưu Băng bên lò sưởi. Anh ta đang trò chuyện sôi nổi với Giản Triệt nhưng tay vẫn không chịu rờ