XtGem Forum catalog
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Toái Dạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 8.5.00/10/500 lượt.

c nguy hiểm có chưởng quầy Ly và Bạch Nham ra tay cứu giúp, nay mới có thể bình yên vô sự.

”Tòng Tố nhớ lại vẫn có chút kinh hãi, nếu không có chưởng quầy Ly và Bạch Nham ra tay, chỉ bằng hắn sợ cũng không lấp đầy bụng cho con rối binh.

“Đúng rồi, vị đạo trưởng này……”“Bần đạo Minh Tịnh.

” Minh Tịnh hai tay tạo thành chữ thập, vái chào Tòng Tố.

“À, đạo trưởng Minh Tịnh,” Tòng Tố vội vàng đáp lễ, hỏi,“Đạo trưởng nói chưởng quầy Ly là Huyền Điểu? Xin thứ cho tiểu tăng kiến thức nông cạn, xin đạo trưởng chỉ giáo.

”“Sau lưng chưởng quầy Ly sinh có bốn cánh màu vàng cho nên nàng ta chắc chắn là Huyền Điểu.

Huyền Điểu chính là thần điểu, tính tình thô bạo, ở trên núi Bình Đỉnh, rất ít khi giao thiệp với thế gian, mấy trăm qua gần như không có gì truyền thuyết nào về Huyền Điểu.

Nói đến Huyền Điểu, không thể không nhắc đến vị thần đạo giáo ta cung phụng là Huyền Nữ nương nương, nguyên hình của ngài là Huyền Điểu, thế nên người tu đạo như ta cũng có chút hiểu biết về Huyền Điểu.

”“Chưởng quầy Ly từng nói nàng và Bạch Nham không phải người phàm, chưởng quầy Ly là Huyền Điểu, vậy Bạch Nham là cái gì?”“Cái này, lão đạo không nhìn thấu.

”Sau một lát im lặng, Đường Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi:“Minh Tịnh sư thúc, chàng trai áo trắng vừa rồi rốt cuộc là ai? Vì sao người nọ vừa ra tay là có thể thu Phong Cơ vào trong tay áo? Hơn nữa dường như còn không sợ Tam Muội Chân Hỏa.

”Minh Tịnh lắc đầu:“Ta cũng không rõ, nhưng xem tình hình vừa rồi, chàng trai kia pháp lực hơn xa Phong Cơ, thậm chí là cả chưởng quầy Ly và Bạch Nham.

Ta nghĩ hắn cũng không phải đối thủ dễ ứng phó, chỉ sợ hắn có ý đồ không tốt.

”Đường Phong hỏi tiếp:“Trong Ma giới còn có kẻ nào có thể mạnh hơn yêu ma Phong Cơ ngàn năm đạo hạnh này?”“Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân*, trong tam giới ít nhất còn có hai ma đầu pháp lực sâu không lường được, khiến cả Ma giới khiếp sợ.

”[*'>Thiên ngoại hữu thiên, Nhân ngoại hữu nhân – Ngoài trời có trời, ngoài người có người: Người giỏi còn có kẻ giỏi hơn.

“Đạo trưởng muốn nói đến Thiên Khê sao?” Tòng Tố đoán.

“Thiên Khê? Bần đạo không biết Thiên Khê tiểu sư phụ theo nói là ai, bần đạo chỉ là hai ma vương Huyền Kỳ Đế Quân và Xu Ảm Đế Quân, Thiên Khê có phải tên thật của một trong hai người đó hay không thì cũng chưa biết được.

”Tòng Tố cảm thấy bất an, nói:“Chúng ta có nên quay về giúp đỡ không?”Minh Trí lắc đầu nói:“Lần này chúng ta tám người cùng đi, nay đã có ba vị đệ tử vệ đạo mà chết, sư huynh Minh Dục cũng đã đắc đạo phi thăng, chỉ dựa vào sáu người chúng ta không chỉ không thể lại bày Thất Tinh Trận mà còn không đủ sức đối phó với người đàn ông áo trắng kia.

Ta nghĩ Bạch Nham đưa chúng ta đi là vì bảo về chúng ta, quay lại chính là uổng phí tâm ý của bọn họ thôi.

”Đường Phong bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay sang hỏi Tòng Tố:“Tiểu sư phụ, lúc trước đã đắc tội mong tiểu sư phụ lượng thứ.

Vừa rồi nếu không phải tiểu sư phụ kịp thời thế vào chỗ trống của sư đệ trong Thất Tinh Trận, mấy người chúng ta đã sớm chết ở trong trận .

”“Đạo trưởng không cần phải cảm ơn, đây lở không phải công lao của tiểu tăng, từng câu khẩu quyết Thất Tinh Trận đều là chưởng quầy Ly truyền thụ, nếu muốn cảm ơn cũng phải cảm ơn chưởng quầy Ly.

” Dù trong lòng Tòng Tố cực kì bất an, bọn họ cứ bỏ chưởng quầy Ly và Bạch Nham lại như vậy, bọn họ sống chết chưa thật sự khiến hắn không nỡ.

Đường Phong hỏi:“Đúng rồi, vị cô nương và báo tuyết đi cùng tiểu sư phụ hôm trước đâu?”Tòng Tố lắc đầu, đáp:“Ta cũng không biết.

Tối hôm qua ta đi ra ngoài mua chút đồ ăn trở về đã không thấy Thanh Vũ và Bạch Bạch đâu cả, chưởng quầy Ly còn bị thương.

Ta vốn định hỏi, còn chưa mở miệng đã nghe thấy tiếng sấm ù ù ở ngoài thành, vì thế lập tức cùng chưởng quầy Ly, Bạch Nham ra khỏi thành.

”Đường Phong trầm tư một lúc, quay về hỏi Minh Tịnh, Minh Trí:“Sư thúc, chúng ta làm sao bây giờ?”Minh Trí vuốt chòm râu dài trầm giọng nói:“Lần này đến Phong Đô vốn vì hai chuyện, thứ nhất là vì sư huynh con – Tề Đồng, thứ hai là vì thần dụ đại nạn.

Chúng ta vừa đến Phong Đô đã gặp Phong Đô mở cửa thành, con rối binh xuất thế, tiện đà không thể không ra tay.

Nay chúng ta chưa làm được chuyện gì đã tổn binh hao tướng, thiên kiếp của sư huynh lại tới đột ngột như vậy, thế cho nên ngay cả lời dặn cuối cùng cũng không để lại.

Trước mắt chuyện quan trọng nhất là tìm được sư huynh con, nếu không bằng sức của mấy người chúng ta không thể nào ngăn được cơn sóng dữ.

”Tòng Tố không hiểu lời Minh Trí, liền hỏi:“Xin hỏi đạo trưởng, vị đạo trưởng Tề Đồng kia là người rất quan trọng sao? Muốn đi đâu tìm?”Minh Tịnh và Minh Trí liếc nhau một cái, rất ăn ý, chỉ đáp:“Trước kia sư huynh Minh Dục bấm đốt ngón tay đoán rằng chúng ta đến Phong Đô sẽ tìm được Tề Đồng.

Sư huynh Minh Dục đã triệu tập tất cả đệ tử phân tán khắp nơi, mà chúng ta cũng rời núi Vân Đài tới Phong Đô, không ngờ còn chưa tìm được Tề Đồng, đã rơi vào ác chiến.

”Đường Phong nói:“Chúng ta chưa từng đến Phong Đô, chỉ biết bài ca dao đó thì làm cách nào mới tìm được cửa vào Phong Đ