Duck hunt
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Toái Dạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325021

Bình chọn: 9.5.00/10/502 lượt.

một lần nữa, bùi ngùi vô hạn.

Duy chỉ có Bạch Nham nhìn ráng màu phía Đông đến xuất thần, Du Dao ……Viên Hạo niệm chú trừ tà chưởng quầy Ly đau đầu như muốn nứt ra, trong đầu ong ong rung động, chuyện cũ không ngừng lặp đi lặp lại hiện lên càng khiến nàng khó chịu.

Những hình ảnh trong ký ức, có chuyện rời rạc mơ hồ, có chuyện lại rõ ràng đến mức làm người ta sợ hãi……Cảnh tượng sương mù trước mắt chậm rãi trở nên rõ ràng, đầu chưởng quầy Ly dường như cũng không đau nữa.

Nàng lắc lắc đầu cố gắng nhìn rõ mọi chuyện trước mắt.

Trên vách đá nham thạch màu hoa râm khắc rất nhiều cuộn tranh thượng cổ, hơi rối mắt.

Nàng đang ngồi trên một chiếc ghế đá rộng rãi, giống như vừa mới tỉnh ngủ.

Mọi chuyện trước mắt đều quá mức quen thuộc lại có một chút xa lạ.

Đây là phủ Huyền Thanh núi trên Bình Đỉnh, nhà của nàng, nhưng không phải đã gần ngàn năm nàng chưa về sao?Trên bàn đặt đầy sách cổ cũng không nhiễm một hạt bụi, dường như nàng chưa bao giờ rời khỏi nơi này một khắc.

Nàng đang nằm mơ? Chưởng quầy Ly không khỏi nâng tay nhìn bàn tay mình, tất cả đều vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thật.

Chưởng quầy Ly đi vài vòng trong phòng mình, tuy trong lòng thấy kỳ lạ nhưng vẫn lại không khỏi hoài niệm nơi này.

Nàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài, hoa cỏ trong viện ngàn năm vẫn thế, không hề thay đổi chút nào.

“Ai nha, cô cô, thời gian con ứng kiếp cũng sắp đến, sớm thả con xuống núi đi ~ mà?”Giây phút Chưởng quầy Ly nghe được giọng nói của chính mình, nàng cảm thấy chấn động như bị sét đánh, đây không phải cảnh trong mơ của nàng! Đây là thần thức của nàng?! Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng lại đi vào chính thần thức của mình? Mà vì sao lại là đoạn ký ức này?Hai bóng người nhoáng lên một cái đi vào sân, trong đó một người chính là chưởng quầy Ly, một thần nữ tay áo phiêu phiêu là cô cô của nàng — Cửu Thiên Huyền Nữ.

“Cô cô, đồng ý nhé? Cho con xuống núi được không? Cả ngày học thuộc pháp quyết tu tập đạo pháp, con sắp buồn chết mất, cho con xuống núi đi?!”Cửu Thiên Huyền Nữ cau mày nhìn nàng, thở dài nói:“Con có biết lần này xuống núi con phải đi lịch kiếp, không phải đi chơi không?”“Con biết!” ‘Ly Du Dao’ vừa chạy vừa nhảy nói,“Ba năm sau thiên kiếp của con sẽ giáng xuống, muốn vượt qua kiếp nạn này con cần xuống núi vào thế gian tìm được chuyển thế của Dực Thánh Chân Quân, giúp hắn trở về Thiên đình.

Nói cách khác, thiên kiếp của con và hắn có liên quan, giúp hắn chẳng khác nào giúp chính con.

”“Không sai, giúp hắn chẳng khác nào giúp chính con……”“Vậy sao cô cô còn không mau mau cho con xuống núi, con càng sớm tìm được Dực Thánh Chân Quân, càng sớm giúp hắn vượt qua thiên kiếp, con có thể về sớm!”“Ai, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chưa đến thời điểm ứng kiếp, cho dù con tìm được Dực Thánh Chân Quân con cũng không biết đâu.

Con chính là ham chơi mà thôi, làm sao phải lấy cớ nhiều như vậy.

”“A…… Cô cô, người biết con ham chơi thì đừng nhốt con ở trong nhà, được không? Cho con xuống núi được không?”Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Ly Du Dao một lúc, mới nhẹ nhàng nói:“Cho con xuống núi trước không phải không thể, nhưng con phải nhớ kỹ lời cô cô nói, dù ham chơi như thế cũng không được phạm vào kỷ luật thiên quy.

”“Biết ạ!”“Còn có, trăm ngàn, trăm ngàn không thể động tình!” Cửu Thiên Huyền Nữ nhấn mạnh từng chữ từng chút nói.

Mỗi một chữ vào trong tai chưởng quầy Ly, trong lòng đều là một lần một lần đau.

Sao lúc trước nàng lại không nghe câu quan trọng nhất của cô cô chứ?!“Cô cô, người có thể yên tâm, bộ tộc Huyền Điểu chúng ta trời sinh vô tình vô ái, gần với thiên đạo nhất.

Không phải ‘Bản lai vô nhất vật, Hà xứ nhạ trần ai’ [1'> sao!” Ly Du Dao vui vẻ sôi nổi, cười to nói,“Oa…… Rốt cục có thể xuống núi rồi! Cảm ơn cô cô! Ba năm mà thôi, cô cô người uống chén trà là con đã về rồi!”“Nha đầu! Nhớ kỹ lời cô cô nói!”“Vâng vâng! Nhớ kỹ nhớ kỹ! Cô cô, con đi nhé!~”Ly Du Dao cứ như vậy lóe lên một cái đã hóa thành một làn sương rồi khỏi núi Bình Đỉnh, chỉ để lại Cửu Thiên Huyền Nữ bất đắc dĩ thở dài.

Một giọt nước mắt chảy xuống, là hối hận, tự chưởng quầy Ly cũng không biết phần hối hận này sâu đậm nặng nề đến mức nào, lúc trước có phải cô cô cũng sớm biết nàng sẽ biến thành như bây giờ? Bạch Nham luôn nói đến thiên mệnh, nàng luôn coi thường nhưng không phải do nàng không tin.

Khi mới đến trần gian Ly Du Dao gặp cái gì cũng thấy mới mẻ, nhưng mới mẻ thì cũng chỉ mấy ngày sẽ trở nên nhàm chán, thậm chí còn nhàm chán hơn nàng ở trong phủ tu luyện pháp thuật.

Sinh mệnh con người cực kỳ yếu ớt, ngày ngày lại vì cuộc sống mà bận rộn không ngừng, cái gì cũng cần tiền bạc.

Nàng vốn đầy hưng phấn đi vào nhân gian, muốn thử xem cuộc sống của người bình thường, muốn thử xem cái gọi là yêu hận tình thú, nhưng nhân gian càng lâu thì nàng lại càng nhàm chán.

Người đầy đường chẳng khác gì nhau, ngay cả liếc nhìn một cái nàng cũng lười chứ đừng nói là cảm giác yêu hận.

Hơn nữa pháp lực của nàng đã bị hạn chế, lại có các loại giới luật vướng tay, chơi cũng không được chơi đã.

Hơn một tháng, rốt cục nàng cũng