Polaroid
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Toái Dạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 9.5.00/10/414 lượt.

hông biết còn có thể nói gì với Tiểu Tuyền, ngôi nhà này đã không còn giống gia đình, ba trăm năm cuối cùng vẫn tan.

Không đợi Đỗ Tuyền hỏi thêm câu nào, nàng liền bước lên mây mà đi.

Chỉ Lan vội vàng tới, nhìn thấy Du Dao rời đi, nghi hoặc khó hiểu hỏi Đỗ Tuyền đã xảy ra chuyện gì, Đỗ Tuyền lắc đầu:“Huynh cũng không biết, chưởng quầy Ly nói lão đạo sẽ không trở lại, nàng ấy cũng sẽ không trở lại.



“Hả?!”

Trên mặt Đỗ Tuyền lần đầu có vẻ thâm trầm, kinh ngạc nhìn bầu trời xanh xuất thần, Chỉ Lan có chút sốt ruột có chút lo lắng, nàng kéo Đỗ Tuyền hỏi:“Chúng ta làm sao bây giờ?”

“Chờ,” Bất ngờ là Đỗ Tuyền trả lời rất kiên định,“Cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng phải ở đây chờ bọn họ về nhà.



Chỉ Lan cầm tay hắn:“Muội đi chuẩn bị cơm trưa.



Đỗ Tuyền nhẹ nhàng cười, nhìn phía Chỉ Lan, gật gật đầu.

Nàng sẽ cùng hắn chờ.

Trở lại núi Bình Đỉnh, cô cô chờ nàng đã lâu, Du Dao không muốn nói chuyện, chỉ giao bình ngọc nhỏ cho cô cô, còn mình thì một mình trở về phòng, lẳng lặng nằm trên giường hàn ngọc, mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, giống như xuất hồn ngay cả mắt cũng không chớp, không biết nằm như vậy đã bao lâu.

Nàng muốn tiến vào thần thức của chính mình để gặp Bạch Nham, nhưng rồi lại không dám, trí nhớ này chính là không ngừng nhắc nhở nàng Bạch Nham đã luân hồi, chỉ để lại một mình nàng.

Trong tay nắm cốt tiêu cứng rắn mà lạnh như băng.

Nàng muốn đuổi hết những ký ức trong đầu, vùi lấp chua sót dâng lên trong lòng nhưng đều vô ích, chỉ đành chết lặng lẳng lặng nằm, để chua xót tuyệt vọng tùy ý lấp đầy trái tim nàng, thân thể nàng, linh hồn nàng.

Thời hạn hai ngày Ngọc đế đưa ra nháy mắt đã trôi qua.

Du Dao im lặng theo Huyền Nữ đến Tây Thiên.

Huyền Nữ nhìn nàng không ăn không uống không nói lời nào, trong lòng biết nàng khó chịu, nhưng cũng bất lực, ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài, cũng không biết có thể oán ai, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dưới đáy lòng mắng lão già Ngọc đế một trăm lần.

Huyền Nữ đưa cho Du Dao một bình sứ nhỏ:“Nước Vong Xuyên.



Du Dao cầm lấy siết chặt trong lòng bàn tay, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

“Ai, nha đầu ngốc, quên đi.

” Huyền Nữ đã không biết nên khuyên nàng như thế nào, chỉ hy vọng bây giờ nàng uống nước Vong Xuyên, quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra, quan trọng nhất là quên Bạch Nham.

Du Dao không đáp lại, ngoại trừ cầm bình sứ nhỏ trong tay thì không có hành động nào khác.

Nàng không muốn quên, nhưng đau lòng lại khiến nàng không thể chịu được, giống như lúc nào cũng có khiến nàng đau đến chết.

Còn có thể chịu đựng được bao lâu chính nàng cũng không biết, có lẽ nàng thật sự sẽ uống nước Vong Xuyên, quên sạch về Bạch Nham và tất cả những chuyện có liên quan, không lưu luyến, không hoài niệm.

Đưa Du Dao đến Tây Thiên là Huyền Nữ hoàn thành nhiệm vụ, nhìn nàng không tức giận, Huyền Nữ lại thở dài, hy vọng tu phật có thể làm cho lòng nàng thanh thản.

Văn Thù Bồ Tát ở Tây Thiên nghênh đón hai người, hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu với Huyền Nữ.

“Văn Thù Bồ Tát,” Huyền Nữ đáp lễ,“Nha đầu kia giao cho Bồ Tát.



Văn Thù Bồ Tát cười cười, nhìn Ly Du Dao :“Mời Nguyên quân theo bổn tọa đến đây đi.



Du Dao cũng rất cung kính cúi đầu với Văn Thù Bồ Tát, tiện đà đi theo ngài, quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Nữ dường như đang nói lời từ biệt với bà.

Một cái liếc mắt này lại khiến Huyền Nữ than ngắn thở dài lần nữa.

Ly Du Dao chưa bao giờ tới Tây Thiên, nàng cho rằng Tây Thiên chẳng qua chỉ là một ngôi chùa thật lớn thật lớn không có gì đặc biệt.

Đi theo Văn Thù Bồ Tát, trong tai văng vẳng tiếng tụng kinh niệm phật, làm cho đáy lòng người ta trở nên bình tĩnh thanh thản, nhưng dù có thể khiến lòng nàng bình thản nhưng vẫn không xóa được nỗi đau của nàng.

Văn Thù đưa Ly Du Dao vào một căn phòng yên tĩnh, nói:“Xin Nguyên quân ở đây tu tập phật pháp, hóa giải lệ khí ma tính trên người.



Ly Du Dao quét mắt nhìn căn phòng một lần, chỉ có một cái sạp, trên sạp đặt một chiếc đệm hương bồ, bên cạnh chồng một ít kinh thư, ngoài ra thì không còn gì khác.

Nàng quay sang gật đầu với Văn Thù:“Đa tạ Bồ Tát.



Sau khi Văn Thù rời đi, Du Dao ngồi khoanh chân trên đệm hương bồ, rút cốt tiêu và nước Vong Xuyên từ trong tay áo ra.

Nàng từng vì Viên Hạo trộm nước Vong Xuyên một lần, nhưng cũng chỉ uống được một ngụm rượu hoa quế, nhưng hôm nay nàng có thể khẳng định trong tay mình đang cầm chính là nước Vong Xuyên, chỉ cần ngửa cổ uống hết thì tất cả đau khổ sẽ tan biến.

Nước Vong Xuyên là một loại độc, chấm dứt không phải tính mạng mà là tình yêu.

Muốn ngộ đạo sao? Muốn tham phật sao? Muốn buộc bọn họ nhìn thấu thế sự, nhìn thấu tình duyên, quên đi tình yêu say đắm, cắt đứt sợi tình.

Nàng không muốn! Tuyệt đối không!

Nếu vô tình vô yêu, nếu quên Bạch Nham, không bằng bảo nàng làm một tảng đá! Không biết đau đớn, không biết vấn vương, cũng không biết thời gian! Nàng không cam lòng cứ như vậy mà chặt đứt tương tư, không được viên mãn.

Nàng không cam lòng cứ như vậy phụ lời hứa, không thể bên nhau.

Nàng không cam lòng! Không c