Old school Swatch Watches
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329314

Bình chọn: 9.5.00/10/931 lượt.

Bảo Nhi, đành nói ra địa chỉ nhà.

“Ngày mai tôi sẽ đi tìm anh ta, Mộng Lộ, cảm ơn cô! Dù ra giá bao nhiêu, chỉ cần anh ta chịu vẽ một bức cho tôi, tôi nhất định sẽ mua!” Thái Bảo Nhi cẩn thận ghi lại địa chỉ. Cô rất khó hiểu, tại sao tranh của Kỷ Lăng Phong đều vẽ dở chừng, trên thị trường vẫn chưa có tác phẩm hoàn chỉnh nào của anh ta, thầy Mạc là thần tượng trong lòng cô, cô phải đi khích lệ Kỷ Lăng Phong mới được.

Cô tin Kỷ Lăng Phong là một người vừa nhanh nhẹn lại dịu dàng, thấm nhuần hơi thở nghệ thuật, tựa như Đường Bá Hổ vậy, lễ độ, nho nhã, học rộng biết nhiều. Cô rất mong chờ được gặp anh ta.

Hạ Mộng Lộ gượng cười, thầm nghĩ, chỉ mong sau khi cô thấy anh ta, sẽ không tức hộc máu mà chết là được rồi!

Nhà họ Kỷ.

“Xoay eo, quyến rũ, sờ chân…. ……”

Trong phòng khách, Kỷ Lăng Phong đang cả người không mảnh vải che thân, nhiệt tình lắc mông. Tại sao anh ta không đứng ở ban công vẽ? Là vì, sau sự kiện hai nhóc trốn ra ngoài, nên anh ta phải ở trong phòng khách trông chừng, cộng thêm đứng ban công thì phải vây khăn tắm, rất khó chịu!

Kỷ Đào Đào và Kỷ Khanh Khanh ngồi trong góc phòng chơi chơi game.

Mẹ nói bài hát cha đang hát chỉ có lưa manh mới hát, bọn họ nhất định không được học theo, chỉ còn cách che lỗ tai bằng bông, để không nghe.

Kỷ Lăng Phong ký tên ở góc bức tranh xong, đang không hài lòng với chữ ‘Phong’ định vo ném thì chuông cửa vang lên. Cậu ta nhíu mày, đi ra cửa nhìn thử.

Lạc Vân Hải? Anh ta tới đây làm gì? Sao anh ta tìm được chỗ này?

Kỷ Lăng Phong nhếch môi, mở cửa, cố ra vẻ khó chịu hỏi, “Anh tìm ai?”

Ngay cả Lạc Vân Hải làm mưa làm gió một cõi, thấy một người đàn ông trần trụi đứng trong nhà Hạ Mộng Lộ cũng không khỏi kinh ngạc. Theo lý, cô ấy phải về tới nhà rồi, chẳng lẽ cô ấy và người đàn ông này…. … “Tôi tìm Hạ Mộng Lộ!”

“A, cô ấy không có nhà!” Kỷ Lăng Phong nhún vai.

Lạc Vân Hải thở phào nhẹ nhõm, híp mắt nhìn Kỷ Lăng Phong, ánh mắt kia thật giống như đang nói ‘biến thái’!

Kỷ Lăng Phong cười nói, “Hết cách! Lộ Lộ thích nhìn thân thể cường tráng của tôi, bình thường, cô ấy đều nhìn không chớp mắt!”

Vẻ mặt Lạc Vân Hải thoáng chốc lạnh băng như mùa đông khắc nghiệt, buông đống quà trong tay xuống, hất cằm, vặn cổ, tháo cà vạt, cởi áo khoác.

“Anh muốn làm gì? Đánh nhau à?” Kỷ Lăng Phong bóp bóp nắm tay, “Tôi cảnh cáo anh, đai vàng đai đen gì tôi đều có đủ!”

Lạc Vân Hải thản nhiên dang mạnh hai tay, khiến ba chiếc cúc áo sơ mi rơi xuống liên tiếp, để lộ hai bả vai, cơ ngực và cơ bụng tám múi, sau đó cầm túi quà tặng nghiêng người đi vào nhà, ngang qua gương còn không quên tạo dáng kiêu ngạo, như muốn nói ‘đây mới gọi là cường tráng’.

Kỷ Lăng Phong nhìn Lạc Vân Hải, lại nhìn thân thể gầy yếu của mình, thầm mắng một câu, kéo khăn tắm vây quanh hông. Hừ, dám coi thường, nhà nghệ thuật vĩ đại!

“A? Ông chú kỳ lạ! Sao chú lại tới nhà tụi con?” Kỷ Đào Đào gỡ miếng bông trên tai xuống, ngửa đầu hỏi.

Lạc Vân Hải đen mặt nói, “Ta nói rồi, ta là cha của hai đứa, không phải ông chú kỳ lạ! Xem cha mua cho hai đứa cái gì này!” sau đó lấy ra một quyển sách, nghiêm túc tiếp, “Đây đều là đồ chơi khi còn bé của cha!”

Kỷ Khanh Khanh vừa nghe có quà thì rất vui, đến khi thấy là sách thật dày thì lạnh lùng hỏi, “Đây là gì?”

“Thuyết tương đối của Einstein, có thể giúp phát triển trí tuệ. Từ bốn tuổi cha đã bắt đầu đọc, tới bảy tuổi thì có thể nhớ hết toàn bộ, thích không?”

Kỷ Lăng Phong đưa tay đè bụng, không được cười, tuyệt đối không được cười!

Quả nhiên, hai đứa trẻ đồng thời lắc đầu, “Không thích!”

“Không thích?” Lạc Vân Hải tiếp tục móc một cái hộp thật to ra, “Ghép hình phát triển trí tuệ! Món đồ chơi cha rất thích khi còn bé.”

Hai đứa trẻ nhận lấy, chỉ trong năm phút đã ghép xong bức hình rộng hơn một mét. Kỷ Khanh Khanh bất mãn nói, “Không thích!”

Lạc Vân Hải nghiến răng, sao lại không thích? Vậy bọn chúng thích gì?

“Khanh Khanh, thích cái này không?” Kỷ Lăng Phong bỗng nhiên nhét một quyển sách vào tay Kỷ Khanh Khanh.

Kỷ Khanh Khanh vừa thấy hình cô gái ngực to trên bìa thì hoan hô, “Thích ạ! Cám ơn cha! To quá!” vừa nói vừa chảy nước miếng. Hôm nay cha thật hào phóng, trước kia chưa bao giờ cho cậu xem sách thế này.

Lạc Vân Hải định giật lấy, “Còn nhỏ không lo học cho giỏi, xem bậy bạ!”

“Chú kỳ quá! Tụi con có quen chú đâu! Con muốn xem cái gì, liên quan gì tới chú!” Kỷ Khanh Khanh ôm chặt quyển sách vào trong ngực, núp sao lưng Kỷ Lăng Phong.

“Cậu dạy nó xem những thứ này?” Lạc Vân Hải tức giận hỏi Kỷ Lăng Phong.

Kỷ Lăng Phong cười nói, “Hết cách! Vì nó thích mà!” Sau đó đưa cho Kỷ Đào Đào một bọc tiền xu, “Đào Đào, thích cái này không? Cho con!”

Hai mắt Kỷ Đào Đào lập tức sáng lên, nhanh chóng nhận lấy bọc tiền xu.

“Thấy không? Anh mãi mãi không cách nào khiến bọn nhỏ vui được! Có lẽ quả thật anh từng thích Thuyết tương đối của Einstein, xem đó là đồ chơi, nhưng không có nghĩa bất kỳ đứa bé nào cũng thích nó! Bọn nhỏ không thích anh, mời anh đi cho!” Kỷ Lăng Phong chỉ ra cửa.

Lạc Vân Hải hừ nói, “Thật sao?”, rồi móc khẩu súng lục bên hông ra, nhanh chóng mở