Pair of Vintage Old School Fru
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329405

Bình chọn: 9.00/10/940 lượt.

chanh chua, cộng thêm mẹ cô vừa mới gọi điện thoại nói cha mẹ sống rất tốt, Lạc Vân Hải thường đi thăm hai người, nên cô không thể làm người ta mất hết mặt mũi.

Nhìn một lúc, Hạ Mộng Lộ dứt khoát đi nhà bếp, “Hai đứa đi chuẩn bị ngày mai đến nhà trẻ. Lăng Phong cậu đi giúp hai đứa đi!”

Kỷ Lăng Phong nhún vai, chạy đi.

Kỷ Khanh Khanh và Kỷ Đào Đào nhìn nhau một cái, không nói chuyện, chạy qua ghế sô pha lấy khẩu súng lại.

Không khí rất kỳ lạ.

Lạc Vân Hải không muốn đi, vì anh nghĩ anh vừa đi đôi nam nữ này không biết sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì! Đáng ghét! Không ngờ anh cũng có ngày bị cắm sừng, chuyện này mà truyền ra anh còn mặt mũi nào xông pha giang hồ?

Hạ Mộng Lộ, em điên rồi, chẳng những nuôi một tên mặt trắng còn để con trai anh nhận giặc làm cha! Trách anh không thực hiện trách nhiệm của một người cha? Vấn đề là em cho anh cơ hội sao? Ba mươi lăm rồi, ở cổ đại xem như già mới có con, há có thể buông tay? Vì con anh không thể đi!

Không biết nếu mẹ biết có hai đứa cháu sẽ phản ứng thế nào? Tới cướp người? Nếu vậy, Hạ Mộng Lộ sẽ càng thêm chán ghét anh, chuyện này phải từ từ.

‘Đứa con bất hiếu! Độc thân một mình rất vinh quang phải không? Cút ra ngoài cho mẹ, khi nào nghĩ thông thì về, giờ mẹ không muốn thấy mặt mày nữa!’

Ai nói anh không có con! Hai đứa nhỏ vừa thông minh vừa thích chơi súng, đúng là di truyền từ anh! Ai nói đời này anh không thể làm cha?

Kỷ Lăng Phong nghiêng đầu nhìn thử, thấy Lạc Vân Hải đang ngồi trên ghế cười ngây ngô, thì chắc lưỡi lắc đầu, thật không biết anh ta đang vui mừng cái gì, đáng lẽ phải khổ sở không chịu nổi mới đúng chứ? Không hổ là ông chú kỳ lạ, “Cô ấy sẽ không quay lại với anh!”

“Tôi cũng không cảm thấy cô ấy sẽ tiếp nhận cậu! Kỷ Lăng Phong, hai mươi lăm tuổi, một họa sĩ nổi tiếng ít ra khỏi cửa, cậu cảm thấy cậu thích hợp sao?” Lạc Vân Hải hút một điếu thuốc, nhìn khay trà nói tiếp, “Nam lớn hơn nữ năm tuổi được gọi là chững chạc chín chắn, nữ lớn hơn nam năm tuổi thì bị kêu là có bệnh yêu mẹ nghiêm trọng!”

Anh ta…. …… Hừ, coi như anh nói giỏi, tôi nói không lại anh!

“Sao anh còn chưa đi?” Hạ Mộng Lộ bưng thức ăn ra, thấy đã hơn một tiếng mà Lạc Vân Hải vẫn chưa đi, bực mình nói, “Chúng tôi phải ăn cơm!”

Lạc Vân Hải cầm lấy một quyển tạp chí lên, lười biếng nói, “Cứ ăn tự nhiên! Có thể xem như tôi không tồn tại!”

“Tôi không thích lúc ăn cơm có người ngoài ở đây, nếu không tôi sẽ thấy rất nóng, muốn cởi quần áo!” Hạ Mộng Lộ nói xong bắt đầu cởi áo khoác rồi tới áo sơ mi…. …….

“Tôi đi! Tôi đi! Được chưa?” Lạc Vân Hải cực kỳ tức giận, đen mặt đi ra cửa. Anh có gây phiền phức cho người khác sao? Hạ Mộng Lộ đáng ghét, một ngày nào đó tôi sẽ khiến em phải hối hận.

Trong nhà, Hạ Mộng Lộ tức giận trợn mắt nhìn Kỷ Lăng Phong, “Tự nhiên cậu cho anh ta vào làm gì? Còn nữa, không phải tôi đã nói cậu đừng cả ngày trần truồng? Đồ điên, đừng dạy hư hai đứa nhỏ! Về sau không được như vậy nữa, ngộ nhỡ có khách đến, cậu không sợ bị nhìn thấy sao?”

Kỷ Lăng Phong đen mặt phản bác, “Đủ rồi! Đừng có giận chó đánh mèo, có bản lĩnh cậu đi tìm anh ta mà mắng, còn nữa, thật ra tôi cảm thấy anh ta cũng không đáng ghét lắm, chính cậu cũng nói lúc đầu anh ta không biết cậu có thai, nên cũng không tồn tại cái gọi là bỏ vợ bỏ con, nếu anh ta đã biết hối hận, cậu không định tha thứ cho anh ta?”

“Ăn cơm của cậu đi!” Ai gặp cũng khuyên. Phiền chết!

“Mộng Lộ, cậu nhất định không phải là vì năm đó anh ta vứt bỏ cậu mới giận, rốt cuộc là cậu để ý cái gì?”

Hạ Mộng Lộ siết chặt chiếc đũa, cười khổ một tiếng, vì cái gì? Cô cũng từng tự hỏi mình vấn đề này.

Coi như Lạc Vân Hải chỉ quay về với Thái Bảo Nhi có ba tháng, vậy chẳng phải trong ba tháng đó anh ta đã lên giường với người phụ nữ khác? Vừa nghĩ tới chồng mình ân ái với người phụ nữ khác là cô lại nhớ tới cha cô.

Mẹ cô vì chuyện này mà không để ý cha hơn mười năm, hai chuyện này có chỗ khác nhau, nhưng ý nghĩa thì không khác. Dù vì lý do gì, một khi đã phản bội trên thân thể, thì đã không còn đường quay lại. Trước kia cô luôn cảm thấy mẹ quá tàn nhẫn, không ngờ đến khi gặp chuyện tương tự, cô cũng hành động giống mẹ.

Đó chỉ là lý do thứ nhất.

Thứ hai, cô không thích tính cách của Lạc Vân Hải hiện giờ, luôn bắt người khác phải nghe mình, cuồng vọng tự đại, có lẽ A Hải quá tốt, khiến cô không cách nào quên được, luôn thấy A Hải và Lạc Vân Hải là hai người khác nhau hoàn toàn, làm sao cô tiếp thu được?

Thứ ba, cô sẽ không lo lắng A Hải phản bội cô, còn Lạc Vân Hải thì khác, phụ nữ muốn leo lên giường anh ta quá nhiều. Cộng thêm lỡ ngày nào đó anh ta lại mất trí nhớ, rồi thích cô gái cứu anh ta, vậy chẳng phải cô sẽ rơi vào kết cục như Thái Bảo Nhi?

Thứ tư, Lạc Vân Hải vô cùng tàn nhẫn. Cô vĩnh viễn không thể quên được cảnh chia tay ở bờ biển ngày đó, anh đi rất quyết tuyệt, chẳng hề quay đầu lại một lần, hai tháng liền, một cú điện thoại cũng không, sự tàn nhẫn này khiến cô không cách nào chịu nổi, nói cho cùng giống như một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Thứ năm, cô không thích người nhà của anh, đặc biệt là