
quên mất phiền não. Xem như được thả lỏng triệt để sau một ngày bận rộn.
“Này, em uống không say à? Trời sinh…. … Nấc!”
Trời vừa rạng sáng, trên đường, Thái Bảo Nhi đã say lảo đảo, nếu không nhờ tư cách tốt đẹp bức bách không cho phép cô ngã, cô đã hôn mê ngay tại chỗ. Cô ôm eo Kỷ Lăng Phong cười nói, “Thật ra thì tôi đã say!”
Kỷ Lăng Phong nhếch môi cười nói, “Xạo!”
“Thật…. ……”
Kỷ Lăng Phong bỗng ép Thái Bảo Nhi dựa lên thân cây.
“Cậu muốn làm gì?”
Kỷ Lăng Phong chậm rãi cúi đầu, hôn lên khóe môi cô, “Xem thử em say chưa!”
“Nói nhảm…… Ưm!” Thái Bảo Nhi né đầu đi, làm ơn, ban ngày ban mặt, cậu không thể kiềm chế một chút sao? Nhưng cô không tránh được, chỉ có thể chịu đựng!
Kỷ Lăng Phong hôn không hề có kỷ xảo, chỉ mạnh mẽ càng quét.
Thái Bảo Nhi hừ cười, kỹ thuật tệ thế này còn dám cường hôn, hôm nay để chị đây dạy cho cậu cái gì gọi là hôn môi!
Thái Bảo Nhi kéo cổ áo Kỷ Lăng Phong xuống, nâng đầu lên đổi khách thành chủ.
Kỷ Lăng Phong thấy Thái Bảo Nhi chủ động, kích động ôm lấy eo cô, hôn cuồng nhiệt, sau mấy giây, bỗng đẩy cô ra, nói, “Chuyển sang chỗ khác?”
“Nhà tôi được không?” Thái Bảo Nhi nhún vai, trông như đang cười, nhưng đáy mắt đã lóe ra ý lạnh.
“Được! Dù sao giờ tôi cũng không về nhà được, nếu về chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài!”
Rốt cuộc có thể tới thăm nhà nữ thần rồi!
Hai người tiếp tục dìu nhau đi.
Thái Bảo Nhi nghĩ, có thể cô điên thật rồi, vì cô không hề nói đùa.
Coi như tình một đêm! Dù sao cô không ghét cậu ta, về sau nói hết sự thật cho cậu ta biết, không sợ cậu ta cứ dây dưa.
Về đến nhà Thái Bảo Nhi, vừa đóng cửa lại, hai người lại ôm hôn. Kỷ Lăng Phong chỉ ôm eo Thái Bảo Nhi, không làm thêm gì khác, dù anh đã say, nhưng vẫn còn ý thức, biết mình đang làm gì.
Thái Bảo Nhi bắt đầu cởi áo Kỷ Lăng Phong, lại bị anh đè tay. Cô chế nhạo nói, “Không cần giả bộ!” xong tiếp tục cởi dây nịt của anh.
“Này! Đùa hơi quá rồi đó!” Kỷ Lăng Phong kéo tay Thái Bảo Nhi ra.
Nếu cứ tiếp tục anh sẽ không kiềm chế được!
“Tôi không quan tâm!”
Nghe vậy, Kỷ Lăng Phong bình tĩnh nhìn mắt Thái Bảo Nhi một lúc, anh cho rằng cô thật lòng muốn làm bạn gái anh, không ngờ trong mắt cô không hề có chút tình cảm nào, bèn tức giận đẩy cô ra, “Em xem tôi là gì? Tôi nói rồi, tôi thích em, tôi yêu em, nhưng không có nghĩa em có quyền hạ nhục tôi, Thái Bảo Nhi, đầu em có vấn đề phải không?”
Thái Bảo Nhi lui về sau một bước, ngồi trên ghế sô pha, châm chọc, “Hạ nhục? Tôi hạ nhục anh?”
“Bây giờ em đang sỉ nhục tôi! Sỉ nhục tình cảm của tôi! Em không yêu tôi sao lại hành động như vậy? Vui đùa một đêm rồi sáng mai mỗi người một ngả? Hừ, tôi không phải trai bao, càng không phải biến thái quấy rối phái nữ trong tàu điện! Tôi khinh thường trò này!” Chẳng lẽ trong lòng cô, anh là kẻ háo sắc?
Thái Bảo Nhi đứng dậy, lấy hai chai nước, một cho mình một cho Kỷ Lăng Phong, uống ừng ực một hơi rồi nói, “Kỷ Lăng Phong, anh yêu tôi ở điểm nào? Không phải là vì gương mặt này sao?”
Cô muốn anh tức chết mới hài lòng?
Kỷ Lăng Phong đen mặt nói, “Nếu tôi theo đuổi em chỉ vì gương mặt em thì tôi đã sớm lên giường với em rồi! Bảo Nhi, hãy nói cho tôi biết, tại sao em không chấp nhận tôi? Tôi thật sự rất thích em, thích vô cùng! Mỗi ngày tôi đều nghĩ phải làm sao để khiến em vui vẻ, khiến em cười, tôi thừa nhận tôi rất muốn lên giường với em, nhưng không phải chỉ nhiêu đó!”
“Anh còn muốn gì nữa?”
“Muốn em cũng yêu tôi giống như tôi yêu em!”
Thái Bảo Nhi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kỷ Lăng Phong thì ngơ ngác nhìn ánh mắt mong chờ của anh.
Giờ cô mới phát hiện, thật ra cậu ta rất cao, rất đẹp trai. Mặc dù trông có vẻ đa tình, hay trêu hoa ghẹo nguyệt, luôn cười hì hì với bất kỳ người đẹp nào, nhưng lại là người rất có nguyên tắc, không lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn.
Không biết từ lúc nào, cô đã bắt đầu thay đổi, bắt đầu quan tâm cậu ta, không muốn cậu ta bị xem thường, giúp cậu ta tăng thể diện, thậm chí còn giúp cậu ta trong tình huống khó xử, lại càng không cự tuyệt nụ hôn của cậu ta. Là do cậu ta tấn công quá mạnh mẽ, hay do cô quá khát khao? Quá cô đơn? Muốn được yêu?
Cậu ta nói cậu ta yêu cô, cô cũng nhìn ra cậu ta nghiêm túc, bởi vì cậu ta muốn trái tim cô mà không phải thân thể cô. Được rồi, cô thừa nhận, đối với phụ nữ, cậu ta đúng là người đàng hoàng là kiểu phụ nữ thích, nhưng cô và cậu ta, thật sự không có khả năng!
“Thật xin lỗi! Tôi không làm được!”
“Tại sao? Tôi quá tệ?” Rốt cuộc tại sao không cho anh chút cơ hội nào?
Thái Bảo Nhi cắn môi, lắc đầu, “Cậu không phải là người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho phụ nữ! Cậu có phòng, có xe, có tiền gửi ngân hàng không? Cậu không có gì cả! Lại không có chí tiến thủ! Vậy cậu có tư cách gì nói yêu tôi? Cậu nuôi nổi tôi không? Trước khi có những thứ này thì đừng nói với tôi yêu hay không! Không thực tế! Yêu không thể làm cơm ăn, con người còn phải lo sống qua ngày không thể cứ yêu chết đi sống lại là được! Người nhà tôi yêu cầu rất cao, phải có xe có nhà có tiền, không thể thiếu bất kỳ thứ nào, họ không đồng ý, thì tôi mãi mãi không thể tiếp