
nhận cậu!”
Vấn đề này quả thật Kỷ Lăng Phong chưa từng nghĩ tới.
Thì ra yêu một người còn là một gánh nặng. Bảo Nhi ưu tú như vậy, người cưới cô phải là người giàu có mới xứng!
“Em yên tâm, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền! Chờ đến khi tôi mua được xe, được phòng, có tiền gửi ngân hàng, tôi sẽ quay lại theo đuổi em! Tôi nhất định có thể!” Kỷ Lăng Phong nói xong, nằm vật xuống sô pha, “Tôi sẽ không động tới em! Ngủ đi! Rồi tôi sẽ cho em hạnh phúc!”
Chuyện này…. …. Ý cô là cho cậu ta biết cô là một người tầm thường ham mê giàu sang, sao cậu ta lại hiểu theo hướng đó? Hay là, cậu ta thật yêu cô, yêu đến mức không có cô không được? Trời ơi, chuyện này quá đáng sợ! Kỷ Lăng Phong, cậu thật sự biết cậu đang làm gì sao?
“Chúng ta…. …. Chúng ta thật sự không thể nào! Kỷ Lăng Phong, thật ra thì…. …..”
“Thật ra thì cái gì? Thật ra em đã chịu tổn thưởng gì đó, nên không tin tưởng hôn nhân đúng không? Hiện giờ có rất nhiều cô gái lớn tuổi không tin tưởng hôn nhân nên không kết hôn! Việc đó hoàn toàn là do thấy cha mẹ ly dị, rồi tạo thành bóng ma! Không sao, tôi sẽ chứng minh cho em thấy, không phải tất cả hôn nhân đều là bi kịch! Chúng ta sẽ luôn luôn vui vẻ, sau đó sinh con, một nhà ba người mãi mãi ở bên nhau. Hai ta cùng nhau nuôi con lớn lên, rồi đưa con đi học, tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học. Nếu con đủ khả năng, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền cho con đi du học! Hơn hết, tôi sẽ không can thiệp sự tự do của em, em thích đi làm thì đi làm, thích ở nhà thì ở nhà, dù sao tôi sẽ ở nhà vẽ tranh, nên sẽ lo hết việc nhà. Tôi nấu cơm ngon lắm, thật!”
Thái Bảo Nhi đỏ mắt.
Tại sao cậu không xuất hiện sớm hơn một chút?
Đó là cuộc sống mà cô mơ ước! Đáng tiếc người kia phụ cô, không cho cô cơ hội. Bây giờ ông trời lại để một người nhỏ hơn cô đến bảy tuổi nói ra những lời này, bảy tuổi…. …. Nếu có thể, cô thật sự rất muốn gật đầu.
Tại sao mày không nói cho cậu ta biết mày đã già? Đã ly dị? Vì không có can đảm nói ra? Mày đang sợ cái gì?
Có lẽ vì người này cho cô sức sống thanh xuân, giống như cô chỉ mới hơn hai mươi, nhiệt tình và bồng bột! Cô thích cảm giác đó, nên mới không chịu nói ra từ đầu?!
Thấy Kỷ Lăng Phong đã ngủ, Thái Bảo Nhi thở dài một hơi, thầm nghĩ, thuận theo tự nhiên thôi! Cô tin một ngày nào đó, cậu ta sẽ tự động rút lui.
Trong bệnh viện, Đỗ Vương cầm tờ xét nghiệm trong tay, đến giờ anh vẫn không hiểu, có gì mà phải xét nghiệm? Chẳng phải đã rõ ràng đó là con anh Hải sao?
“Phải con tôi không?” Lạc Vân Hải luống cuống, níu lấy cổ áo Đỗ Vương, mắt như phóng lửa, cơ hồ vừa nghĩ tới hai đứa nhỏ ác ma kia, đầu anh đã muốn nổ tung. “Nói, không phải con tôi!”
Đỗ Vương run tay.
Có lẽ chỉ cần anh nói một chữ ‘Phải’, lập tức sẽ bị anh Hải đánh chết, anh chưa từng thấy anh Hải giận đến vậy bao giờ, thậm chí lúc trước giấu anh ấy cả nửa năm cũng không thấy anh ấy điên thế này. Quả nhiên, gần vua như gần cọp.
Đỗ Vương lắc đầu, “Hai đứa nó không phải con anh!”
Lạc Vân Hải nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười to, “Tôi nói rồi, kiểu không tim không phổi đó sao có thể là con tôi được…. ……” Bỗng anh im bặt, nụ cười cứng đờ, từ từ quay đầu nhìn Đỗ Vương.
Hai đứa nhỏ không phải con anh? Không phải con anh?
Lạc Vân Hải lại nắm cổ áo Đỗ Vương, rống to, “Cậu nói gì? Mau lặp lại lần nữa? Hai đứa không phải con tôi? Sao có thể?”
Em được lắm Hạ Mộng Lộ, từ lúc ở Phổ Đà đã ngoại tình sau lưng tôi?
Đỗ Vương nuốt nước miếng, sao anh Hải lại giận hơn? Lắp bắp nói, “Anh Hải……. Rốt cuộc…. …… Là con anh hay không phải con anh?” Tóm lại anh muốn thế nào?
Lạc Vân Hải đấm Đỗ Vương một cái, Đỗ Vương lập tức ngã rầm xuống đất.
Oan uổng quá! Tại sao những việc thế này luôn rơi xuống đầu anh?
“Nói nhảm! Đương nhiên là con tôi!” Lạc Vân Hải rút tờ kết quả xem, thấy giám định ghi chín mươi chín phần trăm, mới thở phào một tiếng, nở nụ cười. Sao có thể không phải con anh chứ!
Đỗ Vương đen mặt, nếu đã biết mắc gì còn bắt làm xét nghiệm? Không thấy bây giờ anh đã đủ khổ sao? Bị Hạ Nguyệt Đình quăng, còn bị giày vò đủ chuyện.
Lạc Vân Hải nhìn xuống Đỗ Vương đang nằm dưới đất, hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi, “Đáng đời!” Ai kêu dám nói hai đứa nhỏ không phải con anh, không muốn ăn đòn thì là gì?
Đỗ Vương thở dài một tiếng, xoa xoa trán. Thôi, dù gì anh đã xui rồi, xui thêm nữa cũng chẳng sao!
Đỗ Vương ngồi dậy, rút một điếu thuốc ra hút, được vài hơi thì đen mặt quăng bật lửa ra xa. Rốt cuộc anh chọc ai ghẹo ai chứ?
Hạ Nguyệt Đình, tốt nhất đừng để tôi gặp lại em, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng vậy! Nếu không tôi sẽ học theo Khâu Nguyên Phượng, trực tiếp nhốt em dưới đất, xem em còn đắc chí được không?
Trước cửa nhà trẻ, Lạc Vân Hải đang lượn tới lượn lui, nhìn đồng hồ liên tục, thấy cấp dưới châu đầu ghé tai nói thầm gì đó, và ánh mắt kỳ lạ của bảo vệ trường, thì đột nhiên cảm thấy anh rất không đáng mặt đàn ông.
Ngay cả vợ còn không dỗ được, phải ra tay với hai đứa nhỏ! Là cha, tự nhiên anh không thể làm trễ nãi việc học của chúng, hai đứa là con anh, không phải công cụ để anh