Disneyland 1972 Love the old s
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327734

Bình chọn: 8.00/10/773 lượt.

t, Lam Băng cũng sẽ không để ý, bởi vì hiện giờ dường như cô không còn quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác ngoài đứa bé trong bụng cô. Về tình yêu, chỉ có thể chờ người trong cuộc tới làm hồi kết.

“Pằng!”

Khâu Nguyên Phượng lạnh lùng nhìn cấp dưới ngã vào vũng máu, nghiêm nghị hỏi những người còn lại, “Người đâu rồi?”

“Anh Phượng, tụi em thật sự không biết! Tụi em vẫn luôn canh giữ bên ngoài! Xin anh tha mạng!” Mấy người đều run rẩy quỳ xuống đất xin tha.

Khâu Nguyên Phương đen mặt, cất súng, nghiến răng nói, “Cút!”

Mấy người kia vội đỡ người bị thương nhanh chóng rút lui.

Khâu Nguyên Phượng nhìn chăm chăm căn phòng trống rỗng. Cô được cứu đi, anh tức cái gì? Tại sao cảm giác tim như bị người khác móc đi? Gần sáu năm rồi, Lăm Băng, không ngờ tôi đã nhốt em gần sáu năm!

Tại sao anh vẫn còn muốn tới đây? Đã tự ép mình đừng tới nữa, nhưng nhịn ba tháng, rồi cũng tới! Có lẽ là vì đứa bé này anh mới không đến. Vì anh không đến thì đứa bé mới có thể tiếp tục tồn tại.

Em đi rồi, chúng ta đều được giải thoát, đáng lẽ tôi nên mừng mới phải, tại sao lòng lại thấy đau hơn? Rốt cuộc là tại sao? Em chỉ là một cô gái bình thường, không, em không phải là người, em là một yêu tinh có thể làm một người đàn ông mất đi nụ cười, mất đi sung sướng, và chìm đắm trong đó.

Trong sáu năm này, anh đã tìm rất nhiều phụ nữ thay thế, điên cuồng với họ trên giường, nhưng vẫn không thể tìm lại cảm giác năm đó, vẫn không muốn có con với họ, dù mẹ anh đau khổ khẩn cầu, dù cha anh trách mắng.

Giờ thì tốt rồi, em đi, tất cả đều kết thúc! Tôi sẽ không tìm em, từ nay về sau em và tôi là hai người xa lạ! Như vậy là tốt nhất!

Mười ngày liên tục vẫn không nghe Long Hổ có hành động gì, giống như Lam Băng chưa bao giờ biến mất. Ba người đang lo lắng đề phòng rốt cuộc thả lỏng tinh thần.

Mười ngày nay, Hạ Mộng Lộ cơ hồ không dám đi làm một mình, cô biết Khâu Nguyên Phượng rất tôn kính Lạc Vân Hải, nhưng không có nghĩa là người này sẽ không nổi điên lên xử cô. Thái Bảo Nhi cũng run như cầy sấy cầy sấy cả ngày, may là Khâu Nguyên Phượng đã không tìm đến.

Còn Kỷ Lăng Phong thì đã hoàn toàn trở thành hộ lý riêng của Lam Băng, bưng trà rót nước không nói, mỗi ngày còn đọc sách dạy nấu ăn làm các món có lợi cho phụ nữ mang thai vì anh biết Lam Băng cần người chăm sóc hai bốn trên hai bốn giờ. Tiểu Hứa nói cô không thể làm bất kỳ động tác mạnh nào, kết hợp đông tây y điều trị đến lúc đó nói không chừng có thể thuận lợi sinh em bé, thai nhi vốn không khỏe mạnh lắm, nhưng giờ đã có chuyển biến tốt hơn một chút.

Lam Băng mặc áo ngủ rộng rãi ngồi dựa trên sa lông. Mấy người biết cô thích nhìn những thứ có sức sống, nên mua rất nhiều cây cỏ, giờ nhà Kỷ Lăng Phong gần như sắp thành vườn cây. Thật ra lúc trước, cô ghét nhất những thứ hoa cỏ này, nhưng giờ lại rất thích.

Lam Băng vẫn gầy như trước, mái tóc dài cũng không bóng mượt, nhưng mỗi ngày Thái Bảo Nhi đều sẽ tới giúp cô tắm gội nên không còn chí rận gì nữa. Trước mắt cô có thể cố gắng đi được vài bước. Tiểu Hứa nói xương cốt trên người cô hơi bị biến dạng, phải giữ đúng tư thế mới có thể hồi phục. Cột sống bị vẹo, dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu máu……. Nói chung là một thân bệnh.

Cũng may Lam Băng có nghị lực kiên cường, tự nguyện phối hợp điều trị. Cô tin tưởng mọi thứ rồi sẽ tốt lên!

Lam Băng vuốt ve bức tranh núi non trên tay, lộ ra nụ cười sáng lạn. Tình yêu có là gì? Có đẹp bằng thiên nhiên? Có rực rỡ bằng ánh mặt trời? Có lấp lánh như sao đêm?

Thời gian qua mau, thấm thoát đã tới cuối thu. Thành phố vẫn rực rỡ đèn màu như cũ.

Đã qua ba tháng.

Vì Thái Bảo Nhi thường đến chơi với Lam Băng, còn Kỷ Lăng Phong cũng phải ngủ một phòng riêng, nên Hạ Mộng Lộ đã dọn tới biệt thự cạnh biển, giờ gọi là biệt thự Phong Thượng, dĩ nhiên đây không phải là tên do cô nghĩ ra, càng không phải do Lạc Vân Hải nghĩ, bọn họ không tệ đến mức đó, là do hai đứa nhỏ nài nỉ đổi.

Vốn định gọi là Tiểu Oa Khả Ái (cái hang dễ thương), cuối cùng theo sự nài nhỉ của hai đứa nhỏ mọi người đồng ý gọi là biệt thự Phong Thượng.

Hạ Mộng Lộ xách ba cái va ly lớn bước vào cổng, từ xa đã thấy lạc Vân Hải đứng trước cửa đợi cô, cười rất đắc ý.

Sao cô lại có cảm giác bị lừa thế này?

Lạc Vân Hải vén tay áo lên, chạy lại kéo va ly giùm Hạ Mộng Lộ.

Mộng Lộ à, em đâu chỉ bị lừa! Rất nhanh nữa, chẳng những ba mẹ con em về tay tôi, còn phải mua ba tặng một, sinh thêm một bé gái!

“Đây là phòng của em, tôi ở cách vách. Để cho tiện, phòng hai chúng ta có cửa thông nhau!”

Quả nhiên, trong phòng ngủ còn có một cửa thông, kỳ lạ, cô nhớ rõ cô không hề thiết kế cái cửa thông này! Chắc chắn là anh ta đã giở trò quỷ! “Được rồi, đi đón bọn nhỏ thôi!”

“Mộng Lộ, chuyện này cứ giao cho tôi, được không? Cho tôi hai tháng!” Ngày đầu tiên tới đã muốn đi đón hai đứa nhỏ? Đây không phải là muốn mạng mẹ anh sao? Hai người mà gặp mặt nhất định sẽ có đánh nhau!

Lạc Vân Hải nhất thời lọt vào thế bí.

Hạ Mộng Lộ vẫn luôn nghĩ Lạc Vân Hải là một người đàn ông rất quyết đoán, không dài dòng dây dựa, tựa như lúc anh bỏ rơi cô chẳng phải rất dứt