
định là đang rất khổ sở.
Nghe vậy, Hạ Mộng Lộ không thể không tạm dừng. Qua chuyện này, cô đã biết Lạc Vân Hải không thể nào giúp cô. Chắc chắn anh ta còn ước gì hai đứa nhỏ ở suốt bên đó, nếu không đã không nói cho anh ta hai tháng gì đó!
Đối với cô, hai đứa nhỏ chính là mạng sống, cô lại không thích tới cái nhà kia, nên cô tuyệt đối không thể nhịn.
Lạc Vân Hải cảm thấy rất mệt mỏi. Hạ Mộng Lộ không thể chia xa với hai đứa nhỏ chính là vì ba mẹ con sống nương tựa nhau quá lâu, đã trở thành một thói quen khó từ bỏ. Qua chuyện hôm nay, anh rút ra kết luận, chỉ có một biện pháp để giải quyết triệt để vấn đề, đó là để cô mang thai lần nữa. Lúc đó cô không có nhiều thời gian chăm sóc hai đứa nhỏ, không chừng còn xin mẹ anh đón tụi nhỏ đi nữa kìa!
Nhà Kỷ Lăng Phong.
Thái Bảo Nhi ngày nào cũng làm việc ở công ty xong thì đến chăm sóc cho Lam Băng nên khá mệt mỏi, sẵn hôm nay được nghỉ phép, bèn ngã xuống ghế sa lon mơ màng ngủ say.
Cửa sổ mở rộng, ánh mặt trời mang theo làn gió mát tiến vào trong thổi tung rèm cửa. Lam Băng đang ngồi bên cạnh đọc sách.
Kỷ Lăng Phong cầm một tấm mền nhẹ nhàng tới gần đắp cho Thái Bảo Nhi. Anh ngồi xổm xuống, ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cô, ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt cô, nở nụ cười dịu dàng, sau đó cúi người khẽ hôn lên miệng cô.
Thái Bảo Nhi cau mày, mơ hồ cảm giác như đang nằm mơ, khẽ hé mắt, thấy là Kỷ Lăng Phong bèn nhắm mắt nâng cằm lên đáp lại.
Kỷ Lăng Phong ngẩn người, ôm lấy đầu cô, giống như được voi đòi tiên, vói lưỡi vào miệng cô, làm sâu sắc thêm nụ hôn khó mà có được này.
Thái Bảo Nhi bỗng nhận ra đây không phải là mơ, vả lại, Kỷ Lăng Phong đã trèo lên ghế sa lon nằm đè lên người cô. Cô trợn to mắt, “Ưm!”
“Tôi nhịn sắp chết rồi!” Kỷ Lăng Phong nhỏ giọng oán trách, kéo tay Thái Bảo Nhi đưa về phía bụng dưới, “Có thể không?” Anh không cần tình yêu theo chủ nghĩa Platon, anh muốn tăng tốc, có lẽ sau khi ‘gạo nấu thành cơm’, cô mới có thể tiếp nhận anh.
“Không sợ tôi lại đang lợi dụng cậu sao?” Thái Bảo Nhi ngừng kháng cự, bắt đầu giúp Kỷ Lăng Phong giảm bớt khổ sở.
Kỷ Lăng Phong cảm thấy như máu nóng đang sôi trào khắp người, nhẹ nhàng lắc đầu, “Một cô gái có thể giúp đỡ người khác không cần báo đáp, chắc chắn không phải người đáng ghét. Hơn nữa tôi yêu em, coi như bị em lợi dụng, tôi cũng cam tâm tình nguyện!”
Thái Bảo Nhi lộ ra vẻ mặt đau lòng, sờ sờ gò má Kỷ Lăng Phong, “Vào phòng đi!”
“Được!” Kỷ Lăng Phong vui vẻ lật người xuống đất, ôm ngang Thái Bảo Nhi vào phòng mình, sau đó vội vã lăn lên giường.
“Có vẻ khá rành!” Thái Bảo Nhi thấy Kỷ Lăng Phong cởi quần áo rất nhanh chóng bèn chế nhạo.
Kỷ Lăng Phong cười cười, “Chưa ăn thịt heo không có nghĩa chưa từng thấy heo chạy! Đây thật là lần đầu tiên của tôi, em nên cảm thấy may mắn mới đúng! Không cho nói chuyện nữa, nhắm mắt lại!” Lúc này còn sức suy nghĩ lung tung, xem ra anh phải cố gắng hơn mới được!
Ngoài phòng, Lam Băng khẽ cười một tiếng. Thái Bảo Nhi, không ngờ cũng có ngày cậu mất lý trí thế này!
Thời khắc ngọt ngào thường khiến mọi người trầm luân vào, có thể chỉ là vì một ánh mắt, hoặc một cử chỉ mờ ám nho nhỏ, đã có thể nổi lửa, sau đó là vực sâu vạn kiếp bất phục!
Thái Bảo Nhi, cậu đã có một cuộc hôn nhân thất bại, thêm một lần nữa, cậu chịu nổi không? Sáu năm, mọi thứ đã khác trước rất nhiều. Lạc Vân Hải và Hạ Mộng Lộ kết hôn, có con gần năm tuổi. Nhạc Tử Tuyền cũng đã có chồng. Còn nhớ nhóm chúng ta đã từng rất thích tụ tập chơi đùa với nhau, khi đó thật vui vẻ, cơ hồ quên hết mọi buồn phiền.
Lam Băng khẽ vuốt ve cái bụng hơi nhô ra của mình. Con yêu, con thì sao? Đã tiễn con đi đến bảy lần, không ngờ con lại tới, có cùng một linh hồn không? Lần này mẹ sẽ cố hết sức sinh con ra, cho con được tới thế giới này, cho con tất cả tình yêu của mẹ. Mẹ đã từng lúc nào cũng nghĩ làm sao để giết người khác, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa, mẹ sẽ an phận làm người bình thường, không có thù hận, chỉ có yêu!
Trong phòng, ‘trận chiến’ đã kết thúc, Kỷ Lăng Phong ôm Thái Bảo Nhi, vui vẻ nói, “Tôi mặc kệ lúc trước em thế nào, nhưng bắt đầu từ hôm nay, Thái Bảo Nhi em chính là của một mình tôi!” Anh biết đây không phải là lần đầu tiên của cô, nhưng vậy thì sao? Anh muốn là trái tim cô, chứ không phải là lần đầu của cô.
Thái Bảo Nhi đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ngồi dậy mặc quần áo, “Cậu nghĩ nhiều quá!”
“Người đàn ông kia nhất định là rất đáng ghét! Chẳng lẽ anh ta có ngoại hình giống tôi?” Cho nên cô mới ghét anh như vậy? Cô không thấy anh và hắn ta hoàn toàn khác nhau sao? Vừa rồi còn rất nhiệt tình mà!
“Kỷ Lăng Phong, vừa rồi chỉ là do tôi đang mơ, tôi…….”
Kỷ Lăng Phong nhíu mày, ngồi dậy theo, “Mơ? Như vậy không phải chứng minh em ngay cả trong mơ cũng muốn thế này với tôi sao? Thái Bảo Nhi em đừng tự lừa mình dối người nữa! Em yêu tôi, vì sao còn phải phản kháng? Lúc tôi hôn em, tim em đã đập rất nhanh!”
Thái Bảo Nhi thở dài. Cô không phải là thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu, vì sao còn không kiềm chế được thế này? Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng nói với Lam Băng, “Lam Băng, g