Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327561

Bình chọn: 8.5.00/10/756 lượt.

ông muốn có quan hệ gì với anh hết!”

“Mộng Lộ, chúng ta đều là người trưởng thành, đã ở chung, còn là vợ chồng, ngay cả con cũng có, có nhất thiết phải trở mặt thế này không?” Lạc Vân Hải tới gần, chống hai tay trên vách tường sau lưng Hạ Mộng Lộ, nhắm mắt ngửi mùi thơm tản ra từ người cô, nghiêng đầu ngậm vành tai cô, “Em không muốn sao?”

Muốn? Muốn gì? Chắc chắn dù cô có nói ‘không’, người đàn ông này cũng sẽ không bỏ qua cho cô, “Anh….. Anh xa ra một chút!” Hạ Mộng Lộ chưa nói xong, đã cảm giác có một đầu lưỡi đang liếm quanh viền tai cô. Ba mươi năm qua cô chỉ trải qua một lần yêu duy nhất trong đời, đột nhiên bị âu yếm như vậy, lại trong hoàn cảnh bốn về vắng lặng, khiến dục vọng nguyên thủy bỗng đột nhiên kêu gào.

Lạc Vân Hải kéo hai tay Hạ Mộng Lộ vòng qua eo anh, cố gắng khiến cơ thể hai người dính sát hết mức có thể, hung hăng mút một cái chỗ động mạch ở cổ cô.

“Ưm!” Hạ Mộng Lộ cố gắng đấu tranh tư tưởng, lúc khăn tắm sắp bị kéo xuống thì dùng toàn bộ sức lực đẩy Lạc Vân Hải đẩy ra, chỉ tay ra ngoài cửa, “Anh đi đi!”

“Em đừng quá đáng! Sự nhẫn nại của tôi là có hạn, hơn nữa điều này hoàn toàn hợp pháp! Tôi là chồng em, em là vợ không phải nên thỏa mãn cuộc sống về đêm của tôi sao?” Lạc Vân Hải híp mắt nói. Đồng ý vào ở chẳng phải là đại biểu đã tiếp nhận anh sao?

Hạ Mộng Lộ siết chặt nắm tay, “Ai kết hôn với anh? Tôi không nhớ trên giấy đăng ký kết hôn có ba chữ ‘Lạc Vân Hải’!”

Lạc Vân Hải hừ lạnh, “Đừng giả ngu với tôi! Hoắc Hâm chính là tôi, tôi chính là Hoắc Hâm!” Nói xong lại định ôm Hạ Mộng Lộ.

“Được! Vậy chúng ta ly hôn đi! Sau khi ly hôn anh muốn tìm ai kết hôn thì tìm!” Đáng ghét! Ngay ngày đầu tiên đã làm vậy với cô! Đồ heo tinh trùng lên não!

Lại ly hôn!

Ly hôn…… Cũng không có gì không tốt! Đổi Hoắc Hâm thành Lạc Vân Hải…. …

Lạc Vân Hải suy nghĩ một chút, cười mập mờ, nâng cằm Hạ Mộng Lộ lên, giọng khiêu khích, “Ly hôn, không phải không được, nhưng Lạc Vân Hải tôi chưa bao giờ làm một vụ mua bán thua lỗ. Chỉ vì em mà tôi đã từng ly hôn và cấm dục hơn năm năm, dù thế nào cũng thấy rất uất ức! Giờ ‘làm’ bảy ngày bảy đêm, nếu em có thể khiến tôi chịu phục, tôi sẽ ký tên không một câu oán hận!”

Hạ Mộng Lộ thầm nghĩ: Thật hay giả đây? Ly hôn là mục tiêu phấn đấu lớn nhất hiện giờ của cô, một khi ly hôn xong, cô sẽ nghĩ biện pháp tống Lạc Vân Hải ra ngoài, như vậy biệt thự này sẽ là của mình cô. Bà lão Trình Thất cũng không có lý do tới cướp con cô nữa. Ai cũng biết Lạc Vân Hải là Hoắc Hâm, cô không thừa nhận cũng không được, nhân chứng quá nhiều.

Hạ Mộng Lộ hỏi ngược lại, “Nếu anh thua rồi không chịu nhận thì sao?”

Lạc Vân Hải giơ tay thề, “Nếu tôi thua mà không chịu nhận, trong vòng ba năm sẽ phá sản!” Anh đang rất nghiêm túc! Buồn cười, sao anh có thể thua được!

“Đồng ý!” Hạ Mộng Lộ lập tức nói. Việc này sao có chuyện phụ nữ thất bại! Chỉ có đàn ông ‘làm’ quá thì sẽ chết vì mất sức! Cứ coi như bị chó cắn một nhát! Cô đã trưởng thành, cần gì quan tâm nhiều cái gọi là trinh tiết? Hơn nữa trước đây chẳng phải chưa từng làm.

Hạ Mộng Lộ nhanh chóng gọi điện thoại xin nghỉ làm, tạm thời giao hai đứa nhỏ cho Kỷ Lăng Phong chăm sóc.

Đây là một cuộc chiến sống chết dai dẳng!

Lạc Vân Hải thấy vậy, nhếch khóe miệng. Có lúc cô cũng rất đáng yêu!

Lạc Vân Hải ôm ngang Hạ Mộng Lộ ném lên giường, cởi áo ngủ, nhào tới, hôn ngấu nghiến lên môi cô. Thật hoài niệm cảm giác này!

“Này…. ….” Có cần vội vã vậy không? Hạ Mộng Lộ thấy khăn tắm bị lấy đi, bỗng có chút hối hận, “Chờ một chút!”

Lạc Vân Hải đen mặt. Anh không chờ nổi một phút nào nữa! Không ‘tạo’ được con gái, vợ con anh sẽ chạy mất!

Lạc Vân Hải đang định tiếp tục hôn cô thì Hạ Mộng Lộ bỗng nghiêng đầu đi. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, áy náy nói, “Thật xin lỗi, Mộng Lộ! Em yêu tôi sâu sắc như vậy, tôi lại muốn quên em. Tôi thừa nhận tôi rất đáng ghét, nhưng tôi cũng đã bị trừng phạt rồi! Năm năm này, tôi luôn phải một mình, một mình ăn cơm, một mình ngủ, cũng may còn có những kỷ niệm giữa chúng ta làm bạn…. … Thật ra sau khi trở về, tôi và Bảo Nhi không hề ngủ với nhau, bởi vì trong đầu tôi đều là hình bóng em, cho nên căn bản không có tâm tư làm việc đó!”

Hạ Mộng Lộ nuốt nước miếng, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lạc Vân Hải, “Vậy sao ngày đó anh lại gật đầu?” Dù bị nước mắt làm nhòe nhưng cô vẫn muốn nhìn thẳng vào mắt anh, cô tin mắt anh sẽ không gạt người.

“Tóm lại tôi không hề có gì với Bảo Nhi hết! Nhưng giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này! Giờ tôi chỉ muốn em!” Cả đời này chỉ cần em!

Hạ Mộng Lộ hút hút mũi, nếu không có, vì sao không nói cho cô? Thấy cô khó chịu như vậy rất vui sao? Lạc Vân Hải, chừng nào thì anh mới có thể không khiến người ta khổ sở? Có biết lúc đó tim cô như đã vỡ vụn không?

Lạc Vân Hải cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt kia. Bảo bối, thật xin lỗi, em hay nghĩ này nói kia, nên tôi không thể không làm vậy. Em không chủ động, tôi lại chẳng làm gì thì chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể đứng xa xa nhìn đối phương. Em khóc chứng tỏ em đã bắt đầu tiếp nhận tôi, mà không phải A Hải.

“Chuẩn bị xong chưa


Old school Swatch Watches