
tỏ vẻ xin lỗi với Lạc Viêm Hành. Cả nhà người ta đều tới, không đi thì có vẻ làm kiêu quá!
‘Bốp!’ Mẹ Hạ đập vào ót cha Hạ một cái, “Về cái gì mà về? Tôi nói không là không!”
“Bà có biết nói lý không hả? Được voi đòi tiên à?” Trình Thất rốt cuộc hiểu vì sao Hạ Mộng Lộ lại dữ dằn như vậy, đúng là mẹ nào con nấy!
Hạ Mộng Lộ thấy hai người sắp cãi nhau, vội đứng dậy nói lớn, “Đủ rồi, bác sĩ nói phụ nữ có thai phải giữ tinh thần thoải mái. Giờ tôi không muốn đi đâu hết, chờ sinh con xong nói tiếp!” Nói xong, cô đen mặt bước về phòng. Cả nhà Lạc Vân Hải tới, cha chồng cũng đã nói xin lỗi, lẽ ra cô nên nhượng bộ, nhưng cô sợ, nếu cô về đó cô sẽ lại cãi nhau với Trình Thất, ba ngày một trận nhỏ, mười ngày một trận lớn, cứ vậy, đứa nhỏ sẽ không còn mất!
Trình Thất gãi gãi ót, đến trước cửa phòng Hạ Mộng Lộ gõ cửa nói, “Mộng Lộ, chuyện này mẹ không đúng, mẹ thừa nhận mình sai! Con yên tâm, mẹ sẽ không gây gổ với con nữa. Trước kia mẹ vẫn không quên được Bảo Nhi, nhưng giờ mẹ chỉ nhận mình con là con dâu. Mẹ giả bộ bệnh đúng là vì muốn xem thử con có phải là đứa con dâu tốt hay không, giờ mẹ đã thấy được, con đứa đứa con dâu tốt nhất thế giới. Nếu ôm nay con không muốn về, không sao, con cứ suy nghĩ đi. Cả nhà đều đang đợi con. Cha mẹ tới, không phải chỉ vì đứa bé trong bụng con, thật ra mẹ đã muốn tới đón con về từ sớm, chỉ là ngại mất mặt nên mới kéo tới giờ thôi. Cha mẹ về trước đây!”
Hạ Mộng Lộ cúi đầu, hốc mắt hơi ướt. Nói vậy, rốt cuộc cô đã được nhà họ Lạc chấp nhận? Người sĩ diện như Trình Thất còn tới xin lỗi cô, vậy có lẽ cô cũng nên suy nghĩ lại.
Lạc Vân Hải ôm vai Trình Thất, cười nói nhỏ vào tai bà, “Cuối cùng mẹ cũng làm được một chuyện tốt!”
Trình Thất tức giận trừng mắt, hừ một tiếng với mẹ Hạ rồi xoay người đi ra ngoài.
“Mấy người đều đi hết đi! Cứ thấy mặt mấy người là tôi lại tức muốn ói máu!” Mẹ Hạ đẩy Lạc Vân Hải, nói. Vừa tát vừa cho đường, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Bà không tin Trình Thất sẽ không làm khó con gái bà nữa, cứ nhìn bộ dạng phách lối vừa rồi mà xem, thật mất lịch sự!
Lạc Vân Hải khổ sở nói, “Mẹ, hay là con cũng ở đây!”
“Đi đi!” Mẹ Hạ nói. Đừng có mơ!
Từ đó về sau, mỗi ngày Lạc Vân Hải đều mang vẻ mặt ủ ê, trong đầu đều là Hạ Mộng Lộ và con gái.
Hôm nay, trong phòng làm việc ở Long Hổ, Lạc Vân Hải ngồi trên sô pha, ôm ngực nhìn cấp dưới.
Đỗ Vương cảm giác như đang ngồi trên bàn chông. Đột nhiên anh Hải gọi bọn họ tới, cho phép bọn họ ngồi, còn tự mình châm trà cho họ. Điềm không lành!
Mấy người bị Lạc Vân Hải nhìn đến mức run cả người. Rốt cuộc Khúc Tư Du chịu hết nổi hỏi “Anh Hải, đã xảy ra chuyện gì? Sao nghiêm túc dữ vậy?” Không phải là gọi bọn họ đi chịu chết chứ? Hay công ty có vấn đề? Có người tham ô công quỹ?
Lạc Vân Hải cau mày, lạnh lùng nói, “Ai có cách khiến chị dâu tụi bây chịu về ở với anh, sẽ được thăng liền ba cấp!”
Chín người kia kinh ngạc nhìn nhau. Bọn họ sắp bị hù chết rồi!
Hứa Trí Viễn đẩy đẩy mắt kiếng, khổ sở nói, “Anh Hải, tụi em đều học chuyên ngành quản lý và kinh doanh, giải quyết tranh chấp trong gia đình không phải là sở trường của tụi em, sao anh cứ bắt tụi em giải quyết mấy vấn đề kiểu này hoài vậy?”
“Hừ, mấy đứa không phải đều kết hôn hết rồi sao? Suy nghĩ đến khi nào ra thì thôi! Hôm nay nghĩ không ra, tất cả đều bị hạ ba cấp!” Lạc Vân Hải ăn vạ nói, ra vẻ ‘Anh không dễ chịu thì tụi bây đừng hòng ngồi mát ăn bát vàng!’
Một lúc sau, Đỗ Vương lắc đầu nói, “Chậc chậc, anh Hải, em thấy vấn đề hiện tại không phải ở chỗ chị dâu! Có câu không sợ vợ khó đối phó, chỉ sợ mẹ vợ khó chơi, mẹ chồng không đáng sợ, chỉ sợ mẹ chồng không học thức! Một bên là mẹ chồng, một bên là mẹ vợ, giống như hai Tôn Ngộ Không, còn thiếu một Phật Tổ Như Lai đến trấn áp hai người họ. Anh xem, cha anh không trấn áp được, cha chồng anh cũng không trấn áp được, chị dâu bị kẹp ở giữa, nếu đi, không phải là khiến mẹ vợ anh mất mặt sao? Anh phải giải quyết hai người đó trước!”
“Giải quyết thế nào?” Đông Phương Hoàng buồn cười hỏi.
“Như vầy, trực tiếp đến nhà họ Hạ, nói cho mẹ vợ anh biết, chị dâu không về, anh sẽ ly hôn cưới người khác!” Đỗ Vương nói rất khí thế.
Lạc Vân Hải tức đến mức sém chút cầm tư liệu trên bàn đập vào mặt Đỗ Vương, “Cậu còn sợ chưa đủ loạn hả?”
Đỗ Vương cúi đầu, “Em không nghĩ được cách nào khác!” Anh không có cha mẹ vợ, làm sao biết phải làm gì?
Hứa Trí Viễn cảm thấy là anh em thì nên giúp đỡ nhau không tiếc cả mạng sống, ngày ngày nhìn anh Hải đi đi về về một mình, trong lòng anh cũng không dễ chịu.
Hứa Trí Viễn suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu nói, “Thật ra vấn đề là ở chị dâu. Nếu chị dâu cảm thấy ở chung với anh rất vui vẻ, vậy cha mẹ chị dâu nỡ lòng nào để chị ấy sống khổ sở chứ? Từ lúc ở Phổ Đà, chị dâu vẫn không nghĩ tới chuyện ly hôn, chứng tỏ chị dâu vẫn còn yêu anh. Giờ nếu anh cứ đi tới đó nói xin lỗi, chẳng những rất mất mặt còn không làm nên trò trống gì. Biện pháp duy nhất là khiến chị dâu tự mình bước ra khỏi ngôi nhà đó, đến bên cạnh anh, làm chuyện gì đó đánh vào sự đồng tình của chị dâu, ví dụ như bị trúng đ