The Soda Pop
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326214

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

Mộng Lộ lại đã ba tháng.

Kỷ Lăng Phong bỗng nhớ ra gì đó, cười nói, “Mộng Lộ, tôi quên mất, cậu và cha mẹ đang ở chung, không đến phiên tôi lo!”

Nếu không anh sắp thành bác sĩ sản khoa luôn rồi!

Lam Băng thấy Hạ Mộng Lộ cứ vuốt ve bụng mình, cười nói, “Vậy định khi nào thì yên ổn sống qua ngày với Lạc Vân Hải?” Nếu Lạc Vân Hải biết tin này, chắc chắn sẽ vui tới mức nhảy dựng lên cho coi.

Hạ Mộng Lộ vừa nghe đến ba chữ ‘Lạc Vân Hải’, lập tức đen mặt nói, “Nói với anh ta làm gì? Ai muốn sống với anh ta?” Đã hai tháng vẫn không thấy tên khốn khiếp kia tới tìm cô lần nào! Không có anh ta cô vẫn sống vui như thường!

“Vậy cô cũng phải cho người ta biết người ta lại sắp làm cha chứ?” Lam Băng bất đắc dĩ lắc đầu, những người này đúng là có phúc mà không biết hưởng!

“Không quan tâm!”

Kỷ Lăng Phong lắc đầu, ra vẻ anh cũng không biết khuyên thế nào.

Lam Băng không nói nữa, móc điện thoại ra nhắn một cái tin.

Sợ rằng đợi đến lúc Hạ Mộng Lộ sinh Lạc Vân Hải mới phát hiện thì càng không cách nào nhận được sự tha thứ mất!

Nhà họ Lạc.

Trình Thất vừa lột đậu vừa liếc xéo hai cha con Lạc Vân Hải. Yếu đuối!

“Cha, con biết cha rất khó xử, nhưng đã hai tháng rồi, cha chịu khó đi một chuyến nữa đi!”

“Không được!” Trình Thất vứt vỏ đậu xuống, trừng mắt, “Nó không chịu về thì thôi! Lạc Vân Hải, thiếu nó mày không sống được hả? Muốn đi thì mày tự đi đi!”

Lạc Viêm Hành bị kẹp ở giữa không biết phải làm sao.

Lạc Vân Hải lười cãi nhau với Trình Thất, thấy điện thoại rung, phiền muộn móc ra, vừa đọc tin nhắn, mặt đơ ra, cười nói với bà, “Lần này không riêng gì cha, mẹ cũng phải đi!”

“Tại sao?” Muốn bà đi xin lỗi Hạ Mộng Lộ? Mơ đi!

Lạc Vân Hải đứng dậy nhún vai, “Không đi? Vậy cháu gái của mẹ chỉ còn cách lấy họ Hạ thôi!” Mộng Lộ quả nhiên có thai!

Lạc Vân Hải xoay người nói, “Có đi hay không tùy cha mẹ! Nếu bên đó có yêu cầu con ở rể, con nghĩ con cũng sẽ không từ chối!”

Cháu gái? Trình Thất và Lạc Viêm Hành kinh ngạc nhìn nhau. Hạ Mộng Lộ lại có thai?

Trình Thất vội vàng bật dậy, đi thay đồ.

Lạc Viêm Hành cười đến miệng không khép được. Không ngờ lúc còn sống có thể nhìn thấy cháu gái. Nhưng Vân Hải làm sao khẳng định đó là con gái? Theo lý thuyết chỉ mới ba tháng! Con gái rất tốt! Có trai có rất tốt!

Lạc Vân Hải ra xe trước đợi cha mẹ. Lần này chắc chắn là con gái! Không phải anh trọng nữ khinh nam, chủ yếu là đã có con trai, giờ chỉ thiếu một cô công chúa!

Lạc Vân Hải nhìn về phía cửa, thấy cha anh đang xách theo túi lớn túi nhỏ đi đằng sau, còn mẹ anh thì hiên ngang đi đằng trước, thậm chí túi xách của bà cũng đưa chồng xách. Hình ảnh bỗng biến đổi, cha biến thành anh, còn mẹ biến thành Hạ Mộng Lộ. Anh rùng mình một cái, thầm nghĩ, không, không, thế này rất mất mặt! Anh không thể lại bước lên con đường của cha! Anh phải chấn chỉnh nề nếp gia đình!

“Mộng Lộ, ăn cái này nhiều chút, rất tốt cho thai nhi!”

“Nhất định là một đứa nhỏ mập mạp đáng yêu!”

Mẹ Hạ và cha Hạ đang cực kỳ tích cực chăm sóc Hạ Mộng Lộ. Kỷ Đào Đào cũng kề tai vào bụng cô nghe, “Con muốn em gái!”

Hạ Mộng Lộ cười nói, “Mẹ cũng muốn một bé gái! Mẹ có dự cảm mãnh liệt là con gái!” Con gái sẽ là tri kỷ của mẹ, chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi!

‘Reng reng reng reng…. …’

Tiếng chuông cửa liên tiếp khiến bốn người không cần nghĩ cũng biết là ai. Lạc Vân Hải sẽ không mất lịch sự như vậy, chỉ có thể là Trình Thất!

Mẹ Hạ thầm nghĩ, đang lo không có cơ hội trị Trình Thất một trận thì bà ta đã tự vác xác tới cửa rồi!

“Mấy người tới làm gì?”

Trình Thất đưa tay ngăn Lạc Vân Hải, thọt tay vào túi quần, đứng nhún chân, đối diện với mẹ Hạ.

Mẹ Hạ đen mặt, thầm nghĩ, đúng là xã hội đen, già mà không đứng đắn, làm như bà không biết vậy?

Mẹ Hạ nghĩ vậy, bèn chống nạnh, ngửa đầu nhìn trần nhà, nhún nhún chân.

Lạc Viêm Hành và Hạ Hưng Quốc đều cau mày.

Lạc Vân Hải nhân cơ hội mẹ Hạ không chú ý, xông vào nhà, lúng túng nhìn Hạ Mộng Lộ, “Rốt cuộc em muốn làm ầm ĩ tới lúc nào?”

Hạ Mộng Lộ không thèm nhìn Lạc Vân Hải, cầm sách của Kỷ Đào Đào lên xem. Rốt cuộc là ai đang làm ầm ĩ?

Trình Thất nhìn chân mẹ Hạ, cười nhạo, “Bà đang múa dân tộc hả?”

“Bà…….” Mẹ Hạ hận không thể tát Trình Thất một bạt tai, đáng tiếc đã bị Hạ Hưng Quốc kéo vào nhà.

Hạ Hưng Quốc nói, “Bà thông gia, mời vào trong!”

Trình Thất vừa vào nhà đã nói, “Hạ Mộng Lộ, về nhà!”

“Về nhà? Nhà nào? Đây là nhà của nó!” Mẹ Hạ nổi trận lôi đình, nếu không có Hạ Hưng Quốc ngăn cản, bà đã sớm cào nát mặt Trình Thất.

Hạ Mộng Lộ lắc đầu, “Giờ tôi không muốn đi đâu hết!”

“Hạ Mộng Lộ, cô đừng…. …. A!”

Lạc Viêm Hành sợ Trình Thất lại làm mọi chuyện rối tung lên, bèn bịt miệng bà lại, cười nói với Hạ Mộng Lộ, “Mộng Lộ, cha mẹ tới để xin lỗi con. Cha mẹ biết sai rồi! Cha mẹ không nên lừa con! Giờ con đang có thai, tạm thời không nên ở riêng, chờ con sinh xong, mẹ Tiểu Hải sẽ chăm sóc con!”

Lạc Vân Hải cũng cười, ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Mộng Lộ, đưa tay sờ bụng cô, nhướng mày nói, “Cả nhà anh đều tới, còn không chịu về sao?”

“Về! Nhất định về! Mộng Lộ, đi dọn đồ với cha!” Hạ Hưng Quốc cười