
là nhà mẹ đẻ của cậu ta. Cậu ta không có người thân, chỉ có cô là bạn, cô không lo cho cậu ta thì ai lo?
Kỷ Lăng Phong đứng trước gương bất mãn nói, “Có trang trọng quá không?” Lần đầu tiên anh mặc áo vest đeo cà vạt, dù trông chững chạc lên nhiều, nhưng anh thật không quen.
“Cái gì?” Hạ Mộng Lộ trợn mắt, “Chẳng lẽ mặc mấy cái quần như ăn mày của cậu? Lộ gối lộ mông? Người ta không đuổi cậu ra ngoài mới là lạ đó! Tôi là người từng trải, cứ nghe tôi! Người lớn rất thích đàn ông chững chạc, nhìn có cảm giác an toàn!”
“Chỉ việc cậu mới hai mươi lăm đã khiến hai bác không hài lòng, giờ còn khiến người ta không có cảm giác an toàn sẽ làm hai bác càng thêm không thích. Cứ nghe chị Mộng Lộ, không sai đâu! Đến đó, lúc ngồi phải ưu nhã một chút, cậu đừng nghĩ là đi gặp cha mẹ vợ, cứ coi như đi ký hợp đồng với một công ty lớn, đối phương là khách hàng vô cùng quan trọng không thể đắc tội. Cũng đừng hi hi ha ha, lúc cười chỉ cho lộ nhiều nhất là bốn cái răng!” Hạ Nguyệt Đình liếc Kỷ Lăng Phong một cái, chỉ vào quà tặng nói tiếp, “Những thứ này đều là hàng cao cấp, một bình rượu giá mười vạn mấy đó! Đủ cho cậu nở mày nở mặt!”
Cũng may chị Mộng Lộ và cô đều có chồng giàu, nếu không khó mà giúp được.
Kỷ Lăng Phong cảm giác cổ bị siết chặt không thể thở nổi, thầm nghĩ, cũng may anh không phải cấp dưới của Lạc Vân Hải, nếu không ngày nào cũng mặc kiểu này chắc chết?
“Chờ chút, cậu cầm cái này theo làm gì?” Hạ Mộng Lộ thấy Kỷ Lăng Phong xách theo một cái hộp dài có vẻ rất cổ bèn hỏi.
Kỷ Lăng Phong cười nói, “Chờ tin tốt của tôi đi!”
Nhà họ Thái.
Cha Thái, mẹ Thái nghe nói con gái rốt cuộc muốn kết hôn, vui vẻ ngồi trên ghế sa lon chờ. Mẹ Thái kéo tay chồng cười nói, “Cuối cùng cũng nghĩ thông!”
“Đúng vậy! Không biết là người nào có thể bắt được trái tim của con gái bảo bối nhà chúng ta? Tôi nghĩ chắc không kém Vân Hải bao nhiêu đâu!”
“Đương nhiên! Chẳng lẽ đến từ trung ương?” Đàn ông có sức hút hơn Lạc Vân Hải, cỡ như thị trưởng thành phố thì không đủ tư cách rồi, nhất định là nhân vật cấp cao hơn.
Thái Bảo Nhi nghe vậy, thầm đổ mồ hôi hột, thấy Kỷ Lăng Phong đang từ cổng chính đi vào, bèn chạy nhanh ra mở cửa, “Cha mẹ, anh ấy tới! Cha mẹ đừng làm khó anh ấy đó!”
“Biết, biết!”
Năm phút sau…….
Không khí vui mừng trong phòng nhanh chóng ngưng kết thành băng. Mẹ Thái giống như hận không thể nhìn xuyên thủng Kỷ Lăng Phong. Cha Thái cũng đen mặt.
Kỷ Lăng Phong đứng ngồi không yên, lại gọi, “Bác trai, bác gái!”
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Quả nhiên, cha Thái mẹ Thái không hề bị lão thị, câu đầu tiên đã hỏi đúng vấn đề mấu chốt.
Kỷ Lăng Phong cười gượng nói, “Dạ hai mươi lăm ạ. Vừa qua tết là được hai mươi sáu!”
“Qua tết Bảo Nhi được ba mươi ba!” Mẹ Thái giơ ngón tay ra tính, động tác giống y đúc Kỷ Lăng Phong lúc biết tuổi của Thái Bảo Nhi, “Hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy…. … Ba mươi hai…..” Đếm xong bà la lên, “Con gái, con đang giỡn với cha mẹ phải không?”
“Mẹ, con thật sự thích Lăng Phong!”
Mẹ Thái rất muốn mở miệng mắng to, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp ép bà phải nhịn xuống.
Cha Thái bình tĩnh nói, “Tại sao cậu muốn kết hôn với Bảo Nhi? Nhà cậu ở đâu? Sao cha mẹ cậu không đến? Còn nữa, cậu đang ở đâu…. …” Một đống câu hỏi.
Kỷ Lăng Phong bị hỏi dồn dập hơi không vui, nhưng vẫn lễ phép trả lời, “Con yêu Bảo Nhi nên muốn cưới cô ấy. Nhà con vốn ở đây. Cha mẹ con đã qua đời từ lâu. Giờ con đang làm nghề tự do.”
“Có nghĩa là không có việc làm?” Mẹ Thái đấm ngực một cái, tức chết bà!
“Cha, cha biết anh ấy là ai không? Anh ấy chính là học trò của thầy Mạc, Kỷ Lăng Phong!”
Mẹ Thái không biết thầy Mạc là ai, càng không biết ai là Kỷ Lăng Phong, chỉ lo giận dỗi.
Cha Thái trợn to mắt, kinh ngạc hỏi, “Kỷ Lăng Phong? Cậu chính là Kỷ Lăng Phong?” Trời, học trò của thầy Mạc đây sao?
“Dạ!” Kỷ Lăng Phong chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì có một người thầy nổi tiếng như lúc này.
“Ôi, lần đầu tiên thấy con là bác đã biết con không phải người thường rồi! Giỏi lắm!” Mắt cha Thái sáng lên.
Kỷ Lăng Phong đỏ mặt, đứng dậy khom lưng, nói, “Năm ngoái con vẫn còn ở Đức ngủ dưới vòm cầu như một tên ăn xin, nói ra lại xấu hổ, là học trò của thầy Mạc, nhưng vẫn không thể vẽ nổi một bức tranh hoàn chỉnh, nếu không nhờ Bảo Nhi nhắc nhở con, con nghĩ con sẽ mãi mãi không dám khiêu chiến chính mình.
Về sau con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, để không phụ sự dạy dỗ của thầy con, không phụ sự mong đợi của Bảo Nhi! Con yêu Bảo Nhi! Con biết con không xứng với Bảo Nhi, nhưng xin bác hãy cho con một cơ hội, đời này con sẽ không bao giờ rời xa cô ấy, tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì tổn thương cô ấy!”
Kỷ Lăng Phong mở cái hộp dài ra, nâng bức tranh bằng hai tay, tiếp tục nói, “Thật ra đối với con, bức tranh này là vô giá, nhưng con không có tài sản gì, lại không muốn ở rể, chỉ có thể lấy nó làm sính lễ. Nghe nói bác trai thích tranh, nên con tin tưởng bác nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt!” Anh cúi người giơ bức tranh lên.
Thái Bảo Nhi hút hút lỗ mũi, cũng đứng dậy, khoác tay Kỷ Lăng Phong, nức nở nói, “Cha mẹ, chúng con thật lò