, rẹt rrẹt cái, một tuần thôi mà cao hơn 1cm luôn!”
Tiếu Lang “…”
Tiếu Mông “Buổi tối ngủ giống như có thể nghe thấy xương đầu của mình lách cách lách cách vang ì xèo!”
Tiếu Lang “Mày nghĩ mày là Transformers a!”
Tiếu mẹ từ phòng bếp bưng đồ ăn bước ra, nghe thấy hai anh em nói chuyện với nhau, bèn cười cười bảo “Em con đang cao lên đấy chứ, kỳ này không hiểu sao vọt lên thực sự mau, mỗi ngày mẹ nhìn thấy nó, đều cảm giác như nó cao lên một chút.”
Tiếu Lang gấp đến kêu to “Tại sao con lại không có trải qua thời điểm này a!?”
Tiếu mẹ “Hồi con học năm hai sơ trung cũng cao hơn 10 cm còn gì? Nhưng là chỉnh thể chiều cao chỉ ở mức trung bình. Nhớ hồi con mới tốt nghiệp sơ trung, lúc đó hình như mới 1m6, nho nhỏ một con.”
Nghe mẹ mình dùng từ “con” để hình dung anh hai khiến Tiếu Mông cười ha ha “Hồi con học năm đầu sơ trung cũng xấp xỉ 1m68, hiện tại là 1m73, dựa theo tốc độ này, đợi dến lúc lên cao trung ít nhất cũng 1m8!”
Tiếu Lang nghiến răng kèn kẹt hỏi mẹ “Nói mau, mẹ đều đem gen tốt để dành cho Tiểu Mông hết có phải không!?”
Tiếu mẹ “Nhóc con, liên quan gì tới mẹ mày, đi mà hỏi ba mày ấy!”
Thường bảo, con trai giống mẹ, nhưng chiều cao cơ thể thì lại phụ thuộc vào người cha. Tiếu mẹ cao 1m65, Tiếu ba thì cao 1m78. Theo lý thuyết mà nói, hai anh em hẳn là có được chiều cao xấp xỉ Tiếu ba, hoặc là cao hơn thế nữa, dù sao hiện tại hai người dù là ăn uống hay dinh dưỡng cũng đều tốt hơn rất nhiều so với niên đại của ba mẹ mình.
Tiếu Lang ngũ quan phát triển giống như mẹ, nhất là ánh mắt cùng sống mũi, gương mặt cũng nho nhỏ. Mà Tiếu Mông, ngoại trừ cái mũi có chút giống ra thì, còn lại đều hệt như ba mình. Hai anh em hồi trước đây vẻ ngoài khá là giống nhau, nhưng càng lớn lên lại càng khác biệt rõ ràng..
Tuy là hiện tại Tiếu Mông chỉ vừa mới bước vào thời kỳ phát triển cơ thể, nhưng dựa theo khung xương mà nói, tựa hồ Tiếu Mông có xu thế vượt qua anh mình.
☆ ☆ ☆
Không đi rối rắm về vấn đề chiều cao nữa, hai anh em trở về phòng tán gẫu kiêm đùa giỡn nhau.
Từ lúc nhà Tiếu Lang bắt đầu khá lên, trong mười năm, nhà thay đổi ba căn, mỗi lần thay đổi thì càng trở nên tốt hơn.
Tiếu Lang nhớ rõ, năm đó ba mẹ mang theo hai anh em mình đến C thị. Khi đó cậu cùng em trai vẫn còn nhỏ xíu, mà việc làm ăn của Tiếu ba cũng chỉ vừa mới bắt đầu, một nhà bốn người chỉ có thể thuê một cái kho hàng cũ của người ta để ở tạm, đầu này ở mấy ngày, đầu kia ở mấy ngày, làm cho hai anh em bọn họ căn bản không có cơ hội để đi nhà trẻ học.
Vài năm đó, cũng là thời điểm nhà bọn họ nghèo khổ nhất, cả nhà ở một khu vẫn chưa được khai phá của C thị, xung quanh phần lớn đều là người ở nơi khác tới. Từ chỗ kho hàng cả nhà ở phải đi ba mươi phút mới có thể thấy một cái chợ đơn sơ, ba mẹ hai người mỗi ngày trời vẫn còn chưa sáng sẽ rời khỏi nhà, không ai làm thức ăn cho hai anh em. Tiếu Lang lúc ấy chỉ mới năm sáu tuổi, nắm tay dắt em trai ba bốn tuổi đi đến chợ, mua trứng muối, dưa muối cùng đậu hủ, trở về nhà ăn với cơm.
Ngày như vậy trôi qua hơn hai năm. Kỳ thực mà nói với Tiếu Lang thì, chuyện ngày xưa ấn tượng không sâu cho lắm, những điều này cũng là do Tiếu mẹ kể lại cho cậu nghe.
Về sau, Tiếu Lang đến tuổi phải đi học, Tiếu mẹ mới cắn răng mua một ngôi nhà, đó cũng là ngôi nhà đầu tiên của bọn họ ở C thị, tiêu hết tiền dành dụm lúc ấy của bọn họ, còn thiếu lại người ta một số tiền lớn. Mặc dù nhà khi đó diện tích chỉ hơn 40m², nhưng cả nhà vui vẻ bao nhiêu không cần phải nói, cảm thấy được người một nhà ở bên nhau, thực sự là hạnh phúc.
Ngôi nhà đầu tiên, ba cùng mẹ Tiếu Lang ở một phòng, Tiếu Lang cùng em trai ở một phòng, hai anh em ngủ chung trên một chiếc giường nhỏ, Tiếu Lang ngủ ở ngoài cùng, buổi tối ngủ không cẩn thận một chút liền lăn xuống giường…
Không bao lâu sau, giá nhà ở C thị bắt đầu tăng lên gấp hai lần, có thể thấy được năm đó quyết định của Tiếu mẹ, dù là đập nồi dìm thuyền cũng mua nhà ở, là cỡ nào đúng đắn. Cả nhà thừa dịp giá tăng liền gom tiền mua một căn lớn hơn tốt hơn nữa, đồng thời đem căn nhà đầu tiên kia cho người khác thuê.
Nhà mới diện tích hơn 80m², hai phòng ngủ một phòng khách. Diện tích như vậy đối với một nhà bốn người mà nói đã là rất dư dả, nhưng Tiếu Lang vẫn như cũ, cùng Tiếu Mông ở chung một phòng, chẳng qua là từ giường một người đổi thành giường hai người, cũng may lúc ấy hai anh em vẫn còn nhỏ.
Đợi đến lúc Tiếu Lang học xong tiểu học, mẹ cậu lại chịu không nổi. Hai đứa con trai mình về sau đều sẽ bắt đầu phát triển thân thể, không thể cứ mãi dùng chung một cái phòng như vậy được. Vì thế, lúc Tiếu Lang học năm hai sơ trung thì, nhà bọn họ lại mua căn nhà thứ ba…
Trong mười năm ấy, khu vực nơi mà họ ở cũng bắt đầu dần dần phát triển, trở thành một phần trong khu trung tâm. Bởi vì bọn họ mua nhà, cho nên hộ khẩu một nhà cùng từ nông thôn dời lên đến thành phố.
Căn nhà cuối cùng này, cũng chính là nhà mà hiện tại bọn họ đang ở. Cả nhà quyết định sẽ không bán nữa, về sau trong nhà nếu như có tiền dư dả sẽ đi mua bất động sản, đó cũng là chuẩn bị cho Tiếu Lang Tiếu Mông tươn