oại không có dinh dưỡng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười hết sức quỷ dị, khiến Tiếu Mông ngồi đó kinh sợ lạnh run cả người.
Lại sau nữa, Tiếu Lang bị em mình đuổi ra khỏi phòng.
Tiếu Lang chán đến chết ngồi lì trong phòng khách xem TV, trong não vẫn tiếp tục thiên mã hành không mà nghĩ, hóa ra yêu đương là cái dạng như vậy~
☆ ☆ ☆
Lễ Quốc Khánh, Tiếu Lang ngày ngày đều ngủ đến lúc mặt trời lên cao…
Tiếu Mông sáng sớm đã rời giường, ra ngoài cùng bạn học chơi bóng, trở về tắm rửa sạch sẽ, thay xong quần áo, Tiếu Lang vẫn còn lười biếng nằm trên giường.
“Hai…” Tiếu Mông gọi “Hai ngủ ghê thật đó!”
Tiếu Lang ngủ một giấc no nê rồi, nhưng vẫn là lười biếng không muốn thức dậy, cuộn chăn lăn qua bên này nằm trong chốc lát, lại lăn qua bên kia nằm trong chốc lát, thi thoảng lại phát ra thanh âm rì rầm rì rầm.
Tiếu Mông rút một cái gối đầu ra, đập lên đầu anh mình “Heo, thức dậy, tới giờ ăn cơm rồi!”
Tiếu ba Tiếu mụ hễ cứ đến ngày lễ là việc làm ăn lại trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, hai ngày này Tiếu mẹ để lại tiền ở nhà cho hai anh em, dặn dò hai anh em tự ra ngoài ăn uống.
Tiếu Lang “Hư~~~~ (thanh âm tỏ vẻ cự tuyệt không muốn thức dậy)”
Tiếu Mông lại chịu đựng anh mình thêm nửa tiếng lăn qua lăn lại, Tiếu Lang mới lưu luyến không nỡ mà ngồi dậy ——tinh lực dồi dào!
Cậu vừa rửa mặt súc miệng vừa cất cao cái giọng lạc điệu của mình hát một khúc nhạc tự chế “Em muốn ăn, ăn Kà-ép-xê~ Kà-ẹp-xê~~~ Kà-ẹp xê xê xê xê xê xê~~~~”
Tiếu Mông “…”
Nhắc tới KFC, đúng là không thể không nhắc tới một chuyện xưa———
☆ ☆ ☆
Lúc Tiếu Lang mới vào lớp một tiểu học, C thị mới có tiệm KFC đầu tiên khai trương, khi đó thức ăn nhanh Tây phương vẫn còn chưa thông dụng như bây giờ, mấy thứ như khoai tây chiên, hamburger… giá bán so với mấy món ăn Trung Quốc của mấy tiệm ăn nhỏ cao hơn ít nhất cũng hai ba lần, tính ra cũng là một loại thức ăn xa xỉ thời bấy giờ.
Tiếu Lang biết tới KFC, là bởi vì một bao sốt cà chua.
Khi đó, một dì hàng xóm ở trên lầu khu nhà bọn họ mỗi ngày đều để xe đạp ở ngoài cửa phòng trộm dưới lầu, một lần Tiếu Lang tan học về nhà, phát hiện trong cái giỏ xe đạp nọ có một cái túi màu trắng nho nhỏ đựng cái gì đó, trên cái túi màu trắng đó có in một cái mặt hình một ông già người ngoại quốc, bên trên còn mấy chữ KFC màu đỏ rực. Về phần ba chữ sốt cà chua thì… lúc đó Tiếu Lang vẫn còn chưa đọc ra.
Bằng giác quan thứ sáu mẫn tuệ của mình, Tiếu Lang cảm thấy được, này là thứ ăn dược!
Nhưng là, tiểu hài tử đối với những thứ không biết, chung quy luôn mang theo nỗi sợ hãi kèm với tò mò.
Tiếu Lang mau chóng chạy về nhà kêu em trai của mình xuống xem, hai anh em cùng nhau nghiên cứu.
Lăn qua lộn lại nhìn một hồi, Tiếu Mông đề nghị “Hai, em xé nó ra rồi nếm thử một chút xem sao ha!”
Tiếu Mông nhìn cái bao sốt cà chua trong tay anh mình, đã bắt đầu chảy nước miếng…. Ai bảo lúc ấy nhà họ nghèo như vậy, hai đứa bé nhưng một xu tiêu vặt cũng không có, muốn mua một túi khô sợi cũng không có tiền mua.
Tiếu Lang “Lỡ đâu là thứ không thể ăn thì sao? Ông già này nhìn rất kỳ quái!”
Tiếu Lang cầm bao sốt cà chua nọ bỏ lại vào giỏ xe đạp, quyết định mặc kệ nó không nghiên cứu nữa, do dự một hồi, chung quy vẫn là không thể chiến thắng lòng hiếu kỳ sai khiến, lại dùng hai ngón tay kẹp bao sốt cà chua nọ từ trong giỏ xe lôi ra lần nữa.
Tiếu Mông chớp hai con mắt to, nhìn anh mình, chờ mong bước hành động tiếp theo.
Tiếu Lang định xé cái bao nọ ra, nhưng lại cực kỳ sợ hãi bên trong đó chứa thứ gì đó không tốt, ví dụ như là acid sulfuric này kia, sẽ khiến đầu ngón tay bị ăn mòn…
Cuối cùng, Tiếu Lang đặt bao sốt cà chua lên nền gạch xi-măng.
Tiếu Lang “Chúng ta đạp nó xem thử!”
Tiếu Mông “…”
Tiếu Lang đạp một cái, bao bì đóng gói sốt cà chua chất lượng thật tốt, một chút cũng không bị hư hao gì, Tiếu Mông cũng học bộ dáng của anh mình lấy chân đạp a đạp, nhưng giày mà bé Mông mang là giày vải, càng không có chút lực tổn thương nào.
Thế là, hai anh em anh một cước em một cước… đạp đến hơn mười cái, Tiếu Lang buồn bực muốn chết, dùng sức đạp thật mạnh một cái lên trên cái bao nhỏ.
Chỉ nghe nhè nhẹ một tiếng “bẹp”… bao sốt cà chua bị đạp bung ra…
Tiếu Mông hoảng sợ kêu to “Nó chảy máu!!!”
Tiếu Lang sợ tới mức lui lại hai bước, chỉ thấy từ trong bao trắng chảy ra một dòng màu đỏ đỏ, giống hệt như màu sắc của ông già được in trên bề mặt…
Tiếu Lang “…”
Tiếu Mông “…”
Hai anh em ngồi chồm hổm cách ‘ hiện trường ‘ một khoảng xa, thật cẩn thận quan sát bao sốt cà chua bị đạp bẹp kia, tựa như đang gặp phải kẻ thù vậy.
Ngồi chồm hổm một hồi lâu, Tiếu Mông mới run rẩy mở miệng “Đó là gì vậy?”
Tiếu Lang “Không biết…”
Hai người nhích tới gần từng chút một, sau đó mới quan sát ‘ vật thể ‘ ở cự ly gần, Tiếu Lang tìm thấy một nhánh cây, cầm lấy khều khều cái bao sốt, lật cái bao qua một bên, ở bên dưới là một vũng “máu” nhỏ của “ông già”, Tiếu Lang dùng đầu nhánh cây quấy quấy một ít chất lỏng màu đỏ, rút lại đưa lên mũi ngửi ngửi thử.
Tiếu Mông “Mùi vị thế nào? Cho em ngửi với, em ngửi nữa!”
Tiếu Lang đưa cho em mình
