ãi không hết một giờ. Mà cảm giác sợ hãi trong lòng Nam Phong cứ giống như cấp số nhân, ngày càng lớn.
Nhưng trước mắt anh vẫn phải cố an ổn ngồi đây. Ít nhất là vài giờ đồng hồ nữa, nếu không anh có thể làm ra chuyện gì thì cả anh cũng không biết trước.
[…'>
Trong khi tình trạng trước mắt đang náo loạn như thế thì Rick vẫn đang yên lành ngủ ở khách sạn 5 sao.
Vài tia nắng ngoài cửa hắt lên giường lớn, rọi vào thân hình cao lớn của anh trên chiếc ga giường màu đen.
Đột nhiên cửa phòng của Rick truyền tới tiếng gõ cửa, xem ra rất gấp ráp. Đôi mắt nhắm nghiền của Rick vẫn chưa chịu mở ra, anh cũng chẳng buồn có ý định ra mở cửa. Nhưng mà tiếng gõ cửa vẫn cứ dồn dập khiến Rick cảm thấy khó chịu. Chỉ mới 6h sáng liền bị làm phiền, ai mà không phát cáu cho nổi?!
Anh tung chăn, quơ vội cái áo choàng bên cạnh mặc vào rồi tức giận đi đến cửa.
– Tôi có nói là cho phép các người làm phiền tôi trước 10h sáng trừ khi tôi gọi hay sao? – Rick tức giận quát về phía trước.
– À? A… Thành thật xin lỗi! Lúc nãy chúng tôi đã có gọi vào điện bàn của phòng ngài nhưng đường dây không thể kết nối nên đành trực tiếp đi lên! Rất xin lỗi!
– Hừ… có chuyện gì! – Rick chẳng để ý tới cái nguyên nhân hay lí do cùng lời xin lỗi vớ vẫn đó, chỉ bực tức đáp.
– Có một nhân viên chuyển phát nhanh nhờ tôi gửi món hàng này tới ngài. – Nhân viên khách sạn khép nép đưa cho Rick một chiếc hộp màu đen cỡ lòng bàn tay rồi nói.
– Hàng gì? Ai gửi? – Rick cầm lấy cái hộp, nói.
– Tôi có hỏi nhưng người đó bảo là việc riêng của ngài nên không thể nói, chỉ nhắn là khi xem ngài sẽ biết!
– Không có việc của anh nữa, đi đi! – Rick hơi nhăn mày nhìn chiếc hộp rồi đóng sầm cửa lại.
Anh xoay người, hướng giường ngủ đi tới rồi ngồi. Bàn tay thô ráp của Rick khẩy một cái, nắp hộp liền mở ra. Và giường như trong tích tắc, sắc mặt Rick trở nên tái mét, chiếc hộp rơi xuống đất, hai ngón tay người gói trong miếng vải trắng cũng văng ra ngoài.
Nhịp tim Rick tăng vọt, trong người vô cùng hốt hoảng, trán cũng đổ mổ hôi tuy rằng trong phòng vẫn bật máy lạnh, chỉ thiếu mỗi hét lên kinh hoàng nữa mà thôi. Vẻ buồn ngủ cũng soạt một cái liền bị quét sạch. Đó là ngón tay người. Anh từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bao giờ nhìn thấy trực tiếp. Quá mức kinh tởm.
Hơi dời tầm mắt xuống mấy thứ văng trên đất, sắc mặt Rick vẫn không khá hơn là mấy. Ghê rợn. Có người cố tình gửi nó cho anh sao? Nhưng là ai? Ở Việt Nam anh có gây thù chuốc oán? Không có! Vậy có nên báo cảnh sát hay không? Không nên, không nên! Vậy nếu ở lại liệu có bị tiếp tục uy hiếp hay không?…
Trong lúc hốt hoảng, cả chục vấn đề quét qua đại não của Rick. Nhưng sau đó anh cố bình tĩnh lại, mắt nhắm mắt mở nhặt cái thứ kinh khủng ấy bỏ lại vào hộp rồi đi một mạch vào nhà tắm, trút xuống bồn cầu rồi xả nước, chiếc hộp thì bị vức lại vào sọt rác. Từ đầu chí cuối, anh không dám nhìn hai ngón tay đó quá 10s.
Trở ra ngoài, sắc mặt Rick khá hơn một chút. Anh cố trấn định lại tinh thần, sau đó vò đầu suy nghĩ. Anh bị ai đe dọa chứ? Có khi nào bị gửi nhầm? Cũng có thể!? Nhưng mà đây là khách sạn, e là anh là người duy nhất mang cái tên Rick Jackson. Rốt cuộc thì cái chuyện quái gì xảy ra?
Chương 99
9h sáng, ánh nắng ở trung tâm thành phố sầm uất bắt đầu trở nên gay gắt, người qua lại cũng đường như càng trở nên gấp gáp.
Bây giờ chỉ mới hơn 10 tiếng đồng hồ sau khi Yến Nguyên bị bắt cóc, tin tức cũng chưa hề lọt ra ngoài dù chỉ là một khe hở nhỏ như hạt cát. Vì không chỉ có tập đoàn Y&N mà cả tập đoàn Thế Giới cũng ra tay phòng tỏa nguồn tin.
Trong khi đó , ở biệt thự Nguyễn Hoàng, không khí bị đè nèn tới ngộp thở thì ở một rừng cao su cách xa trung tâm thành phố theo hướng đông nam hơn 300km lại mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Tiếng chim ríu rít, gió thổi xào xạt, bóng cây ngợp trời, không khí vô cùng mắt mẻ.
Phía cuối rừng cao su, nơi gần tiếp giáp với một tỉnh khác, có một nhà kho bỏ hoang bị dây leo bám kính. Ngày thường không ai dám bén mảng lại gần nhà kho này. Một là vì nơi đây bị đồn thổi là có ma, hai là từng có người vào đây rồi bị rắn cắn chết nên mọi người càng trở bên kiêng dè.
Bên trong căn nhà kho bỏ hoang, vài chiếc xe đẩy hàng thô sơ gỉ sét, mục nát nằm ngổn ngang vài chỗ. Trần nhà kho bị bong tróc nặng nề nhưng lại được giàn dây leo dại phủ kín. Dưới sàn, mối mọt ẩm thấp, vài miếng lót của trần nhà rơi xuống, bụi phủ dày đặc.
Ở một góc của nhà kho, Yến Nguyên và Yến Vy miệng bị dán băng keo, chân bị trói chặt, tay cũng bị cột ngược ra phía sau. Yến Vy thì bất tỉnh do tác dụng của thuốc mê, còn Yến Nguyên thì cũng không khá hơn. Ánh mắt cô mơ hồ, tay chân bị trói chặt, cộng thêm cơn đau từ vai ập đến khiến suy nghĩ cùng ánh nhìn của cô gần như bị mơ ảo hoàn toàn. Bên cạnh Yến Vy, Khải Hoàng cũng bất tỉnh nhân sự.
Không lâu sau đó, thần trí của Yến Nguyên dần dần trở nên tỉnh táo. Cô lắc lắc đầu nhưng vai lại nhói lên. Yến Nguyên khẽ cử động tay cùng chân, nhưng không có tác dụng, nó trở nên tê buốt, gần như là mất cảm giác. Ánh mắt cô đột nhiên trở nên tối tăm, giống như một vực