
coi, nhanh… A… Sưng rồi, chạy máu nữa, em mau ngồi xuống…
Bà Hạnh Phương cuống quít cả lên rồi đỡ Thái ngồi dậy, đưa tay chạm vào phần quay hàm bị sưng của Thái.
– Ái.. Đau, nhẹ một chút đi chị!
Thái khẽ thét lên mấy tiếng rồi trừng trừng mặt nhìn Yến Nguyên. Nhưng mà cái khí thề trừng người của Thái nhanh chóng bị đè bẹp. Có thể nói là từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, Thái chưa từng gặp qua ánh mắt như thế. Nghe có vẻ hư cấu nhưng quả thật ánh mắt của Yến Nguyên rất kinh khủng. Thách thức cũng có, trấn tĩnh cũng có, nhưng mà vẻ chết chóc chắc chắn không thiếu.
Tuy là người bắt cóc nhưng Thái cũng hơi rụt cổ trước ánh nhìn đó của Yến Nguyên, nhưng tiết là có một người chẳng biết sống chết là gì.
Sau khi xem xét xong vết thương của Thái, bà Hạnh Phương giống như nổi điên, xồng xộc đi tới chỗ Yến Nguyên, nắm tóc của cô, giật ngược lên, trừng mắt quát:
– Con khốn, mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày. Grừ…
– Mẹ! Mẹ mau buông chị ấy ra, mau buông ra! – Yến Vy sợ hãi nhìn mẹ mình nắm tóc Yến Nguyên, miệng không ngừng la toáng lên.
– IM ĐI! – Bà Hạnh Phương dùng chân đá vào hông Yến Vy một cái.
– Đừng chạm cơ thể bẩn thỉu của bà vào người em gái tôi! – Yến Nguyên chau mày nhìn bà Hạnh Phương đá Yến Vy, cô cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.
Yến Nguyên từ nhỏ không có tình thương của mẹ nên cô không muốn người khác cũng thiếu đi tình thương đó. Cho dù cô không ưa bà Hạnh Phương nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ của Yến Vy. Nhưng chứng kiến cảnh mẹ ruột không hề thương yêu con mình như thế, Yến Nguyên vô cùng tức giận. Nếu đã không thương Yến Vy thì không có tư cách làm gì nó cả.
EM GÁI TÔI! 3 chữ đánh thẳng vào đại não Yến Vy. Nhỏ ngước đầu, dùng đôi mất ướt sũng nước mắt nhìn Yến Nguyên, trong lòng vô vàn ấm áp.
– Không thích gọi như thế sao, Vy? – Yến Nguyên mặt kệ tóc đang bị nắm đau buốt, miệng nở một nụ cười yếu ớt với Yến Vy.
– Thích! Em rất thích! Chị, em là em gái của chị, là em gái của chị! – Yến Vy kích động bậc thốt ra, cố gắng ướm người ngồi dậy.
– Grừ.. grừ… Bọn bây tưởng ở đây là sân khấu điện ảnh à? Còn mày, dám đánh người của tao, mày chán sống rồi!?
Bà Hạnh Phương vừa nói, bàn tay càng dùng sức kéo lấy tóc Yến Nguyên. Mái tóc đen nhánh của cô bị kéo căng ra, quả thật da đầu đau không tả nổi. Vậy mà Yến Nguyên không hề kêu lên, cắn răng nói:
– Đàn bà dơ bẩn! Tôi cho bà biết, bà không có quyền làm tổn thương nó. Nó là em tôi, tôi mới có tư cách dạy dỗ nó, không tới lượt hạng đàn bà như bà lên tiếng!
– Không có tư cách, tao cho mày biết thế nào là không có tư cách!?
Dứt lời, bà Hạnh Phương đập mạnh đầu Yến Nguyên vào bờ tường phía sau một cái, máu cũng theo đó chạy dọc xuống mặt cô, từ thái dương dài xuống cằm, nhỏ tách tách xuống đất.
– CHỊ! – Yến Vy kinh hãi hét lên, động tới cả Khải Hoàng đang bất tỉnh bên này. Thái cũng giật bắn người. Người phụ nữ này quả thật là rất kinh khủng.
Cú đập khiến Yến Nguyên trở nên choáng váng, cơ hồ thì mọi thứ trước mắt đã mờ mờ ảo ảo không rõ hình hài. Ấy vậy mà khóe miệng cô lại treo lên một nụ cười, nhạt nhẽo mà lại dấy lên vẻ khinh người. Ngay sau nụ cười vụt tắt, Yến Nguyên ngất đi.
Bà Hạnh Phương sau khi ra tay với Yến Nguyên thì chì trừng mắt nhìn cô vô lực ngã ra bờ tường phía sau, do vậy mà cổ áo Yến Nguyên bị lệch sang một bên, sợi dây chuyền của cô cũng theo đó lung lay trước mặt bà ta. Bà ta liền bị thứ ánh sáng chói mắt cùng sự xa xỉ của mặt dây chuyền màu đỏ hình giọt lệ thu hút. Khẽ cúi người, bà Hạnh Phương giật phăn sợi dây chuyền, đồng thời khiến cho cái cổ cao gầy của cô nhiễm một vệt đỏ.
– Cho mày chết đi, con khốn. Đợi tao lấy được tiền thì cả bọn đều chết hết đi! – Nói xong bà ta xoay người đi tới chỗ Thái vẫn chưa hết kinh ngạc, trên tay còn mân mê sợi dây quý giá.
– Làm gì? Sớm muộn gì cũng chết cả lũ, không cần nhìn! – Bà ta hùng hồn nói với Thái khiến cho một người vốn dĩ đã bị dọa bởi ánh mắt của Yến Nguyên như Thái càng rụt cổ.
– Chị! Chị mau tỉnh lại đi! Chị! Chị! – Yến Vy hốt hoảng nhích người lại chỗ Yến Nguyên, khóc lóc kêu cô nhưng vô dụng. Cô vô lực rồi tì lưng vào tường, máu vẫn không có dấu hiệu ngưng chảy.
Bên này, Khải Hoàng từ từ mở mắt. Đầu anh hơi choáng váng nhưng theo phản xạ thì Khải Hoàng vẫn đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà hoang chính là từ đầu tiên Khải Hoàng nghĩ ra. Sau đó anh bị tiếng khóc thút thích của Yến Vy làm cho bừng tỉnh. Nhìn cô Yến Vy rồi lại nhìn cô gái dựa vào tường, đầu không ngừng chảy máu kia, Khải Hoàng được một phen kinh hãi. Nhưng mà anh chỉ ưm ưm được vài tiếng vì miệng đã bị dán băng keo.
Nghe tiếng tiếng động của người khác, Yến Vy đưa gương mặt đầm đìa nước mắt về phía anh. Khải Hoàng cũng sững người, hết nhìn nhò lại nhìn Yến Nguyên bên cạnh. Không ổn rồi! Máu của Yến Nguyên không có dấu hiệu đông lại, phải nhanh chon1h giúp cô ấy.
Khải Hoàng ưm lên một tiếng, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Yến Vy, ý nhờ nhỏ giúp mở miếng băng keo trên miệng mình.
Đôi mắt đầy nước và hoang mang của Yến Vy chớp chớp, cứ nhìn cham chăm Khải Hoàng.
– Bằng cách nào? –