Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tác giả: Ngân Ken

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326274

Bình chọn: 10.00/10/627 lượt.

thì bị ba cô giữ lại.

– Cô ta …* Chỉ Thanh Thúy*… Làm gì con?

– Cô ta làm gì thì ba cũng thấy! Con về! Hôm nay đến đây là đủ! Chào ba! – Yến Nguyên lạnh lùng trả lời rồi quay lưng bước đi cùng một vệ sĩ khác.

Thấy Yến Nguyên đã rồi khỏi cánh cổng, ông Dũng mới quay sang Thanh Thúy, tức giận quát:

– ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY MẶT CÔ NỮA! CẤM CÔ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT YẾN NGUYÊN!

Cái khí chất của ông Dũng chẳng những làm cho Thanh Thúy mà cả mấy người gần đó cũng giật mình. Cô ta sợ đến mức sắp khóc.

– ĐI! – Ông Dũng ra lệnh cho Thanh Thúy rồi quay đi tiếp tục đi xã giao với mọi người.

Thanh Thúy sợ điến người, luống cuống định rời khỏi đó. Nhưng đột nhiên nhớ ra chuyên gì, cô ta quay sang hỏi đám con gái đỡ mình:

– Con nhỏ đó là ai?

– Là… nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay! – Một nhỏ trả lời.

Thanh Thúy giật mình. Nhân vật chính? Vậy cô ta là đại tiểu thư của Y&N! Xem ra lần này đắt tội rồi. Cũng may là toàn mạng, hên quá.

Thanh Thúy rời khỏi bữa tiệc với gương mặt bị sưng và bông gân cổ tay, không khí bữa tiệc trở về trạng thái lúc đầu nhưng xem ra không vui là mấy vì Yến Nguyên đã về nhà.

– WOA! Ba cô ta thương cô ta thật! – Bảo Khánh bất giác thốt lên.

– Đương nhiên! 17 năm xa nhà cơ mà! – Diệu Anh cười thích thú.

– Cũng đúng! – Bảo Khánh vuốt vuốt cằm ra vẻ rồi tiếp tục trò chuyện với Diệu Anh.

Nam Phong đứng bên cạnh, từ đầu với cuối vẫn chăm chú quan sát Yến Nguyên. Anh đặc biệt thích thú với cô đại tiểu thư này, vừa đẹp vừa lạnh, thật bí ẩn.

Ở một góc khuất của phòng tiệc, một ánh mắt nóng rực từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm nhìn vào Yến Nguyên. Đôi mắt màu xanh lá cây cực hiếm toát lên vẻ chiếm đoạt.

Người này thật ra là ai? Đến đây có mục đích gì? Là tìm Yến Nguyên sao? Các bí ẩn về nhân vật này sẽ được bật mí vào các chương tiếp theo. Mời mọi người đón đọc.

Chương 16

Một tuần sau bữa tiệc, Yến Nguyên không ra khỏi nhà. Cô ghét khí hậu ỏ đây, ghét cái không khí của gia đình này. Từ lúc về, cô không hề bước chân vào căn phòng của ba cô và của Yến Vy.

Yến Nguyên thay đổi gần như tất cả cây kiểng, đồ đạt và cách bố trí trong biệt thự, ngoại trừ phòng ba cô và Yến Vy. Từ lúc tát hai mẹ con Hạnh Phương đến giờ thì họ vẫn vậy, một mực nể sợ cô.

Yến Nguyên không ăn cơm. Cô chỉ ăn những thức ăn ngoại nhập, đa số là thịt gà và bò. Đầu bếp cũng chính là quản gia của Yến Nguyên – quản gia Quân. Mọi thứ có vẻ như chuyển biến êm xuôi, không bắt cô phải nhọc công nghĩ ngợi…

Hôm nay là một ngày chủ nhật u ám. Trời mưa như trút nước từ sớm tinh mơ. Trong bàn ăn của gia đình Nguyễn Hoàng, ngoại trừ tiếng dao nĩa va vào đĩa thì chỉ còn âm thanh của mưa. Thỉnh thoảng, ba Yến Nguyên lại hỏi thăm chu đáo cô vài câu rồi lại ăn tiếp.

– Con nghĩ sao nếu như ba giao cho con quyền quản lí hai chi nhánh lớn ở Sài Gòn? – Một câu hỏi phá tan bầu không khí nặng trịch.

– Hiện giờ con vẫn chưa muốn! – Yến Nguyên không nghĩ ngợi mà trả lời ngay tức khắc, tay nhẹ nhàng cắt miếng thịt bò.

– Hay là con cứ đi du lịch một chuyến. Đang là mùa hè mà! Con cùng Yến Vy…

– Không bao giờ con đi với nó! – Chưa đợi ba nói hết câu thì Yến Nguyên đã nói trước.

– Ba nghĩ con còn nhiều định kiến với dì và em lắm thì phải? – Sức chịu đựng cũng có hạng nên ba cô hỏi ngay vấn đề chính.

– Quá nhiều là khác! – Một câu nói xuyên thẳng qua màn nhĩ ba của Yến Nguyên.

– Tại sao?

– Không có lí do! Con ăn no rồi! Ba cứ tiếp tục! – Yến Nguyên toan đứng dậy đi thì ba cô lên tiếng.

– Con ngồi đó đi! Ba còn một vấn đề nữa cần nói với con! – Giọng nói của ba cô hết sức là nhẹ nhàng.

– Con nghe đây! – Yến Nguyên không nhìn ba cô mà là nhìn hai người trước mặt.

– Con nên đến trường vào tháng 8 tới! Yến Vy bằng tuổi con nên hai đứa sẽ học chung! – Ba Yến Nguyên đề nghị.

– Ba đang đề nghị? – Yến Nguyên chau mài.

– Cứ cho là thế! Con thấy sao?

– Chung với cô ta?

– Ừ! Dù gì hai đứa cũng bằng tuổi nhau mà!

Nghe đến đây, Yến Nguyên lườm hai mẹ con ngồi đối diện không dám ngước mặt lên kia. Thật là kinh tởm. Nhưng một ý nghĩ gì đó chợt lóe lên trong đầu Yến Nguyên.

– Nếu là đề nghị thì con sẽ suy nghĩ lại? Được chứ ạ?

– Ừ! Là đề nghị! – Ba cô cưng chiều nói.

– Vậy thì được rồi! Con sẽ đi học vào tháng 8 tới! Và con cần thông tin của cái trường “ quái quỷ” đó! – Yến Nguyên nửa đùa nửa thật.

– Được rồi! Một lát nữa ba sẽ cho người đem lên phòng con. Là một ngôi trường quý tộc!

– Quý tộc! Lạ thật ta!? – Yến Nguyên giọng mỉa mai nhìn thẳng vào Yến Vy.

– Ý con là gì?

– Không có! Ba ăn tiếp đi! Con lên phòng! – Yến Nguyên nói rồi xoay người bước đi.

– Em cảm ơn anh! – Bà Hạnh Phương mừng rỡ khi Yến Nguyên đã đi khỏi. Thì ra là chủ ý của bà ta.

– Không có gì! Dù gì con bé cũng cần có bạn mà!

– Ba ơi, con và chị sẽ học chung ạ? – Trong đầu Yến Vy bắt đầu có kế hoạch “ phục thù”.

– Ừ! Ba sẽ sắp xếp cho chị con học chung với con! Nhưng hai đứa không nên đi chung xe! Yến Nguyên sẽ không vui đâu! Con đừng buồn nha Vy!?

– Dạ không có buồn đâu ba!

Yến Vy nói xong quay sang nhìn bà Hạnh Phương cười tinh quái. Không biết hai mẹ con độc ác này


XtGem Forum catalog