
Khánh bị cô hù cho giật mình.
– Sao hai người lại ở đây? – Diệu Anh sực nhớ ra vấn đề.
– Trường của mình thì mình ở! À không, đúng hơn là của ba mình!
– Không đúng! Nếu nói có thì cùng lắm là 30% cổ phần mà thôi. 70 % còn lại được chia đều, một nữa là của gia đình Nguyễn Hoàng nhà tôi, một nữa còn lại thuộc quyền sở hữu của một người có tên là Trần Hùng Nam Phong. Nhưng xem ra, người tên Nam Phong không phải you! – Giọng nói đều đều chứa hàn khí của Yến Nguyên khiến ai vô tình nghe được đều phải giật mình.
– Woa! You nhạy bén thật! Nhưng sao you biết tôi không phải người đó? – Bảo Khánh cười giang xảo liết qua Nam Phong.
– Ba tôi đã từng nói, người có cái tên Nam Phong luôn đeo một chiếc hoa tai bên trái bằng đá saphia. Còn you, đeo cả hai tai, lại còn là kim cương trắng! – Yến Nguyên nhếp mép.
– Đúng là lời đồn như thật, con gái của trùm đá quý có khác. Thật may mắn khi Trần Hùng Nam Phong tôi được tiểu thư của Y&N gọi tên! – Nam Phong đưa tay lên vuốt phần tóc rũ xuống làm lộ ra chiếc hoa tai như Yến Nguyên vừa nói rồi bỏ chân xuống, đi hướng lại cô.
– Chào! Rất vui được gặp lại. – Yến Nguyên vẫn không có chút “ hơi ấm” nào đáp lại.
– Tôi cũng rất vui được gặp lại… Xưng hô thế nào?
– Sao cũng được!
– Chắc cũng chỉ bằng tuổi! Bạn bè đi! – Nam Phong đã bước đến đối diện Yến Nguyên, vẫn dùng ánh mắt đó nhìn chăm chăm cô.
– Hiệu trưởng đâu? Sao hại người lại ở đây? – Yến Nguyên.
– À! Ông ấy vừa ra ngoài! – Bảo Khánh chỉ chỉ ra cửa.
– Vậy chúng tôi đi trước! – Diệu Anh nói rồi định cùng Yến Nguyên bước ra nhưng vừa lúc đó cánh cửa bật mở, hiệu trưởng bước vào.
– Hai em là… – Hiểu trưởng Minh dùng ánh mắt tò mò nhìn Yến Nguyên và Diệu Anh.
– Hai người đó là học sinh mới! – Nam Phong quay lại ngồi gác chân lên bàn tiếp tục nghe nhạc.
– À dạ! Diệu Anh tiểu thư, Yến Nguyên tiểu thư xin thứ lỗi. Tôi vừa nhận được điện thoại của hai vị chủ tịch nên không kịp ra đón. Mời hai tiểu thư ngồi! – Hiệu trưởng Minh lấy tay làm dấu, mời Yến Nguyên và Diệu Anh ngồi xuống bàn trà, chỗ Bảo Khánh vẫn còn nằm dài.
– Ông nghĩ chúng tôi sẽ ngồi ở một chỗ mà chỗ đó có kẻ đang nằm à? – Diệu Anh hơi khó chịu trước tư thế “ Người cá” của Bảo Khánh.
– A hem!
Bảo Khánh nghe nhắc đến mình thì bật dậy như cái lò xo rồi gằng giọng lấy lại hình tượng, cười hề hề nhìn mọi người. Nam Phong thì làm mặt lạnh vậy thôi chứ chú ý đến Yến Nguyên lắm à nha. Anh rất có hứng thú với cái vẻ lạnh lùng của cô đó mà.
– Mời ngồi!
Hiệu trưởng Minh kéo ghế cho Yến Nguyên và Diệu Anh ngồi xuống. Nam Phong thì vẫn ngồi ỳ ở đó, gác chân lên bàn rồi nhắm mắt nghe nhạc nên hiệu trường đành ngồi đối diện Yến Nguyên và Diệu Anh, bên cạnh Bảo Khánh.
– Hey! 2 người cũng đi học à? – Bảo Khánh chen vô đầu tiên.
– Vậy nghĩ hai chúng tôi đi chơi à? – Thái độ của Diệu Anh có phần lạnh lùng và chững chạc hơn lần ở bữa tiêc.
– Chúng tôi cần phải dự lễ khai giảng? – Yến Nguyên đi thẳng vấn đề.
– Hai tiểu thư…
– Xưng hô thầy trò đi! – Chưa để hiệu trưởng Minh nói hết thì Yến Nguyên đã nhắc nhở trước.
– À! Hai em có thể đợi ở đây. Sau lễ khai giảng thầy sẽ đính thân dẫn hai em đi nhận lớp.
– Lớp nào thưa thầy? – Diệu Anh.
– 11a3!
– Thầy có thể đi! – Yến Nguyên lạnh lùng nói.
– Vậy hai em cứ ở lại. À quên chưa giới thiệu. Kia là thiếu gia Nam Phong và đây là thiếu gia Bảo Khánh. Hai em ấy cũng là học sinh của lớp 11a3 nhưng là học sinh năm 2. Làm quen nhau đi. Thầy đi trước!
Hiệu trưởng nói rồi đứng dậy quệt mồ hôi trên trán sau đó bước ra. Cả ông cũng bị hàn khí từ giọng nói và thái độ của Yến Nguyên dọa cho sợ. Ngoài Nam Phong ra, lần đầu tiên ông gặp một người đầy nguy hiểm như thế, đúng là căn thẳng.
– Hai người có vẻ khó giao tiếp!? – Bảo Khánh.
– Một chút! – Diệu Anh.
– Sao thái độ của cậu khác lúc ở bữa tiệc quá vậy? – Bảo Khánh nhìn Diệu Anh tò mò.
– Tiệc là để giao tiếp nên thái độ khác ngày thường thôi. – Diệu Anh khéo kéo trả lời.
– Xì! À mà cậu là Yến Nguyên đúng không? Cậu nổi tiếng lắm đó, trong giới thương gia! – Bảo Khánh bắt chuyện với Yến Nguyên.
– Ừ!
– Thái độ này giống Nam Phong thật?! – Bảo Khánh.
– Cậu ta? – Yến Nguyên nhíu mài.
– Rất giống! Cực kỳ khó gần!
– Nói vừa đủ thôi! – Nam Phong bất thình lình lên tiếng. Không biết từ khi nào anh đã gỡ tai phone và ngồi lại một cách bình thường.
Yến Nguyên nghe xong, khóe miệng chợt nhết lên tà mị. Giống? Thú vị thật. Một kẻ khác phái xa lạ có tính cách giống cô.
Chương 22
– Diệu Anh này, tan học đi biển? – Yến Nguyên nói chuyện với Diệu Anh y thể chỉ có hai người ở đây.
– Ok! Xả hơi một tí! – Diệu Anh bắt đầu lấy điện thoại ra nghe nhạc để đốt thời gian.
– Hình như hai người rất hợp nhau?! – Bảo Khánh lại gợi chuyện.
– Ừ! Một tí! – Diệu Anh vừa gắn tai phone vừa trả lời.
– Nói thật là hai người còn đẹp hơn “ Miss Teen” trường này đấy!
– Vậy à? Cô ta là ai? – Yến Nguyên.
– Là Thanh Thúy! Khá là dễ thương, hoạt bát lại học giỏi!
– Tên hay nhỉ? Nhưng không có hứng thú! – Yến Nguyên nhướng mài bất cần.
– Mà hai người không có hứng thú với nam giới à? Ở trước mặ