Duck hunt
Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tác giả: Ngân Ken

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326563

Bình chọn: 7.00/10/656 lượt.

kia, nói:

– Tôi thích! Còn cô ta là ai thì mặt xác ả!

– Cô nghĩ cô là ai? – Nữ sinh thứ ba nhập hội với hai nữ sinh kia.

– Các người, có danh dự để biết! – Đến lượt Diệu Anh.

– Hai cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Y&N và tập đoàn The One. Thế nào? – Bảo Khánh đang khoanh tay trước ngực xem kịch, bất đắc dĩ phải mở miệng giải thích cho những kẻ “ Có mắt không thấy thái sơn” kia.

Oanh!

Chẳng những ba nữ sinh đó mà mấy học sinh xung quanh vừa nghe đều sững người, đầu bị sét giáng cho một cú.

Y&N – Đại tập đoàn Trang sức và Đá quý hùng mạnh nhất châu Á. The One – Đại tập đoàn đứng đầu châu Á trong ngành Chứng khoán. Cả Thanh Thúy cũng đơ người. Thêm một đại tiểu thư nữa, ôi trời ạ…!

– Muốn nói gì? – Yến Nguyên lạnh giọng.

Ba nữ sinh “ cứng họng”, cơ thể run lên cầm cập. Diệu Anh thấy mấy bộ dạng đó thì cười khinh. Đột nhiên, cô bước đến trước mặt ba nữ sinh đó, nhìn vào phù hiệu, nói:

– Tên của 3 cô, tôi sẽ nhớ! Chỉ là, sống hay chết là tùy vào tôi! – Lần đầu tiên Diệu Anh có thái độ cư xữ như thế. Nhưng làm vậy có gì sai, cho những kẻ chỉ biết khinh người một bài học.

Diệu Anh nói rồi xoay người, cùng Yến Nguyên bước ra khỏi cửa lớp. Mọi người chú ý dõi theo bóng lưng của hai thiên thần vừa rời khòi thì phát hiện còn cò ba người đàn ông cao to vạm vỡ đi chung, còn xách cặp cho hai cô ấy nữa.

– Giải tán được rồi! Hết trò vui! – Bảo Khánh hô lớp, kéo cái lớp ngu ngơ trở về thực tại. Nói xong, cậu vác balo lên vai rồi đi xuống nhà xe ngay sau Nam Phong.

Yến Nguyên và Diệu Anh đi xuống tới cổng trường, vừa cho người láy xe tới thì đột nhiên phát hiện một chàng trai ngoại quốc tóc màu café đứng dựa người vào vào tường và đang trở thành “ Người mẫu” cho mấy nữ sinh chụp hình.

Thân hình cao khoảng 1m8, máy tóc bồng bền, gương mặt khôi ngô theo kiểu phương Tây, tay đứt túi quần, mặc áo sơ mi hàng hiệu, vest màu xám, ánh mắt nhìn ra một nơi xa xăm, đầu vô thức dựa vào tường, mắt khép hờ đầy quyến rũ.

Yến Nguyên chợt nhận ra người quen, quá quen là khác. Rick – Anh bạn café đến từ nước Úc của cô. Đôi mắt to của cô híp lại, cố định vị người trước mắt cho khỏi nhầm lẩn. Rick quá khác so với lúc làm bạn cô. Ăn diện hơn, thu hút hơn và bảnh bao hơn.

– Nguyên, bạn nhìn gì vậy? – Diệu Anh bốc đồng hỏi.

– Acquaintance! (Người quen!) – Yến Nguyên bất giác trả lời bằng tiếng Anh.

– Where? – Diệu Anh đáp ngay.

– Over there! (Ở đó!)

– Ý bạn là anh chàng ngoại quốc đó hả?

Yến Nguyên chưa kịp trả lời thì đột nhiên Rick đã quay đầu lại rồi cười một cách thân mật với cô. Cứ như là anh ta nghe được có người nhắc đến mình vậy. Các nữ sinh từ nãy giờ mải mê nhìn Rick liền nhìn theo ánh mắt của anh rồi bắt gặp hai thiên thần đang bình thản đứng đó.

– Anh ấy có bạn gái rồi sao?

– Thật là đau lòng!

– Nhưng ai là bạn gái anh ấy?

– Anh ấy có biết tiếng Việt không nhỉ?

Mọi người đang bàn tán xôn xao thì đột nhiên khựng lại khi thấy Rick bước đi. Yến Nguyên cũng tiến lên phía trước trong sự ngỡ ngàng của mọi người và Diệu Anh.

Đôi mắt màu xanh lá của Rick đang vụt lên tia vui sướng. Cả đôi mắt lạnh lẽo của Yến Nguyên cũng trở nên ấm áp. Hai nhìn nhìn nhau chăm chăm, cứ như thế, lúc nảy cả hai chỉ còn cách nhau 1 bước chân.

Vừa lúc đó Nam Phong và Bảo Khánh láy moto chạy ra, bắt gặp một cảnh tượng mờ ám như thế, trong lòng Nam Phong chợt dấy lên tia thù hận. Ánh mắt màu huyết của anh nhìn chăm chăm vào Rick, chàng trai ngoại quốc dường như đang có ý đồ với “ mục tiêu bắn mũi tên tình yêu” của anh.

Chương 24

Sân trường tan học phút chốc trở nên vắng lặng và gần như nghẹt thở với cái không khí này, khi mà một cô gái đẹp như thiên thần có vẻ ngoài lạnh lùng đang đứng cự li gần với một vị thần Apollo ngũ quan tuấn tú. (Muốn biết Apollo là ai thì tác giả chỉ cho, search bác Google là biết liền, hề hề!)

Nam Phong quan sát từ xa mà máu từ từ được “ hâm nóng”. Đôi mắt anh vốn dĩ đã đỏ thì nay càng trở nên đáng sợ.

– RICK! I VERE MISS YOU! (Rick! Tớ rất nhớ cậu!) – Yến Nguyên chợt reo lên vui sướng, choàng tay ôm lấy cổ Rick khiến anh ta cũng khá bất ngờ.

– Done! You can speak Vietnamese! (Được rồi! Cậu có thể nói tiếng Việt!) – Rick cũng ôm ngang eo của Yến Nguyên, vòng tay của anh siết chặt như sợ cô gái bé nhỏ chạy mất.

Bên này, Nam Phong cũng đang siết chặt… nắm đấm. Nhìn cái cảnh Yến Nguyên bị người khác ôm thì trong lòng anh nóng như lửa đốt, cứ như là đồ vật bị người khác cướp mất.

Yến Nguyên cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Rick. Anh bạn này của cô biết tiếng Việt sao? Không được, phải kiểm chứng thôi!

– Cái gì? – Yến Nguyên rời khỏi cái ôm của Rick, hỏi.

– Tớ có thể nói tiếng Việt! – Rick nói rõ – ràng – rành – mạch từng chữ một.

– Cậu học khi nào? – Yến Nguyên như không thể tin vào tai mình nữa.

– Từ khi quen biết cậu! – Rick cười xòa nhìn cô.

– Nhưng sao cậu biết mình ở đây?

– Chỉ cần mình muốn thì biết thôi! – Rick lại cười.

– Bạn của cậu sao Nguyên? – Diệu Anh bước tới, hỏi.

– Ừ! Chính là “ Anh bạn café” của mình đấy! – Yến Nguyên cười nhẹ, kiểu cười hở 4 răng thùy mị của công chúa thời xưa.