
ăn cơm nào” – em vui vẻ nói và đặt nó lên đi văng“Wow … nhìn hấp dẫn quá ta, không ngờ tiểu thư cũng biết nấu ăn ah nha” – tôi chọc em“nè.. tiểu thư cũng biết làm chứ không đến nổi không biết làm gì đâu nha”
CHAP 39 (2)
“em thích chị Trân rồi ah , Anh Hai” – pé Út nói
“sao em thích?” – tôi cũng thắc mắc
“Chị ấy chải tóc cho em nè, gội đầu cho em luôn, chị ấy nhẹ nhàng hơn anh nhiều lắm ah” – pé út chu mỏ khi nói chuyện với tôi
“Hihi.. đương nhiên rồi, anh em là con trai mà, mấy chuyện đó sao biết làm. chị sẽ ở chơi với em vài bữa nửa, chị sẽ chải tóc cho em nha”
“Hoan hô” – pé út mừng lắm – “em vào phòng kêu anh ba ra ăn cơm” – nó nhảy xuống đất, chạy vào phòng kêu thằng ba ra, tôi nghĩ chắc nó sẽ không ra đâu, vì nó đang nổi điên với tôi, tôi cũng cảm thấy buồn buồn một chút. Pé út chạy ra và nói
“Anh ba nói anh ba ăn sau, anh ba đang học”
“Uhm… vậy chừa phần ăn cho nó, lát nó ăn sau” – tôi nói
Mọi người dùng cơm xong thì ra đằng trước nhà ngồi, cùng nói chuyện với nhau, kể chuyện hồi xưa cho nhau nghe, kể về cuộc sống của gia đình chúng tôi cho em nghe.
“Gia đình anh nhỏ bé, không đầy đủ vật chất, nhưng đầy tình cảm” – em nói trong nghẹn ngào
“Gia đình cua chị thì sao?” – pé Út vô tư hỏi , tôi khều nhẹ pé út
“Uhm… nhưng em còn nhỏ, chị chưa nói cho em nghe được, khi em lớn em sẽ hiểu điều chị nói một cách rõ ràng hơn” – tôi hiểu cảm giác của em, vì tôi cũng biết ít nhiều về gia đình của em.
“Chừng nào anh quay về thành phố” – em hỏi tôi
“Uhm.. cuối tháng này nè” – tôi trả lời
“Em chỉ ở đây được 2 ngày nửa thôi, em sẽ về trước anh”
“Uhm…. “
“Em muốn lên thành phố chơi” – pé út nói
“Em đang đi học mà, sao lên được” – tôi nói
“Vậy hè được không?” – pé út chớp mắt
“nhưng phải có điều kiện” – tôi nói và đưa 1 ngón tay lên
“điều kiện gì anh?”
“Em phải học sinh giỏi cuối năm, thì hè anh dẫn lên thành phố chơi”
“Dạ! em hứa” – nó vội móc nghéo không cần suy nghĩ
“Uhm.. lên chơi, chị sẽ cho em vào nhà chị chơi”
“hihi… thích quá, sao anh tư có muôn đi chung không?” – pé tư quay qua hỏi thằng tư
“anh cũng muốn … nhưng đi thì ai coi nhà chứ”
“uhm ha… vậy anh ở nhà đi”
“chưa thấy đứa em nào ma nó phủ phàng như vậy” – thằng tư cóc đầu pé út
“em buồn ngủ òi, em vào ngủ đây, mai đi học ò”” – pé út nói rồi dụi mắt
“em cũng ngủ đây, anh hai với chị thức xíu rồi ngủ luôn nha”
“lát chị vào phòng em ngủ nha” – pé út nói
“uhm… lát chị sẽ ngủ với em” – em vui vủi nhận lời, làm tôi cũng vui, em hòa hợp với gia đình tôi nhanh chóng như vậy, có một thành viên là chưa hòa nhập lắm thôi, không nói cũng biết là ai rồi.
Vậy là tụi nhỏ đi ngủ hết rồi, còn tôi và em ngồi ơ trước nhà ngắm trăng. Cả hai chẳng ai nói gì với nhau, lâu lâu nhìn nhau rồi cười. Nhiều khi nghĩ lại cũng mắc cười, hồi xưa cãi nhau như sấm, như nước và lửa giờ thì …..
“Công nhận hồi xưa em ăn hiếp anh nhiều thật đó” – tôi bắt chuyện
“Ăn hiếp hồi nào?” – em nhăn mặt
“lúc mới về làm osin cho em đó”
“Ah ah …. đáng đời, ai kêu anh vậy làm gì. kaka…”
“hay ha… giờ thì anh ăn hiếp em lại” – tôi nói xong là chọt lét em
“hihi… dừng lại … em không chịu nhột được”
“kệ anh… ai biểu ăn hiếp anh làm gì?” – tôi cứ chọt
“em thua … em thua mà….” – em cứ quay qua quay lại, mọi cách tránh những cú chọt lét của tôi.
“uhm… thua rùi nhá. hè hè … “ – tôi khoái chí, nhưng do không để ý, em đã tranh thủ, lấy tay bốp cổ tôi lắc qua lắc lại -”ặc ặc ….” CHAP 39 (3)“Thua đi…. ko thắng dc em đâu”“đầu hàng” – tôi dơ tay lên cao, em liền thả ra, tôi lè lưỡi xoa cỗ.“Trăng hôm nay đẹp quá, ở thành phố sẽ không bao giờ thấy được vẻ đẹp của trăng như thế này” – em nhìn trăng và nói , còn tôi thì cứ ngắm em thôi“uhm… em cũng xinh đẹp như ánh trăng vậy đó”“Xạo” – em quay qua nhìn tôi trề môi“nói thiệt mà, em đẹp lắm ah” – tôi nhìn em cười và không chớp mắt, lúc này đôi má em hơi ủng hồng, cười mỉm mỉm.Lúc này tôi bạo dạng ngồi xích gần hơn với em. Tôi muốn được gần em hơn nửa, tôi nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ của em. sau đó nắm trọn vẹn cả bàn tay của em. Em nhìn tôi một chút e thẹn, nhưng cũng có một chút tấn công về tôi. Tiến gần hơn nửa, môi tôi và em đang sắp chạm vào nhau, tôi như có luồng điện chạy vào toàn thân người, khi môi em và tôi chạm vào nhau, sau đó trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Tôi muốn nó kéo dài mãi thì bị đứt khoảng bởi tiếng chó sủa, làm tôi và em giật mình. Sau đó hai đứa nhìn nhau cười, tôi ước gì tôi và em luôn hạnh phúc như thế này. CHAP 40Buổi sáng hôm đó khi thức dậy thì thằng Ba vẫn làm mặt lạnh với tôi, nhưng nó cũng không có thiện cảm gì với em. Nó cứ như là người ngoài vậy, khi cả bốn người cùng vui vẻ với nhau, thì nó đứng ngoài cuộc. Em cũng mấy lần hỏi tôi hình như thằng ba không thích em, tôi phải giải thích nhiều lần là nó như vậy đó giờ để tránh việc không hay xảy ra. Buổi sáng chúng tôi cùng ăn sáng với nhau, pé út đi gọi nó ra ăn sáng.“Để em gọi em Ba ra ăn sáng cùng mọi người” – em vui vẻ“Thôi. anh thấy để út nó đi được rồi” – tôi hơi lo“không sao đâu mà, em muốn mình hòa đồng vui vẻ cùng các em của anh” – rồi em bư