Ring ring
Tiểu Thư và Nông Dân

Tiểu Thư và Nông Dân

Tác giả: Caca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

y cô nửa, và cũng đừng bao giờ cho tôi thấy cô một lần nào nửa”Khi em bỏ đi, tôi đã cố gắng ôm chặt lấy em. Nhưng em đã vùng vằng thoát khỏi tôi, em không muốn đụng vào thân xác của tôi.“BỐP” – một cái tát ngay má của tôi – “ đồ bệnh hoạn, tránh xa tôi ra. hix hix …” – em chạy đi về nhà và thu gọn tất cả đồ đạc và rời khỏi nơi đây, còn tôi thì đứng hình với cái tát ở trên má. Cái đau về thể xác thì chẳng có bao nhiêu, cũng đáng để có một cái tát lắm chứ, tát vi đã lừa dối em cả một khoảng thời gian, còn về bên trong nổi đau nào bằng nổi đau này chứ. Cứ như có ai đang xé nát trái tim tôi ra, không cho tôi được sống vậy. CHAP 40 (3)Một lúc sau khi tôi về lại căn nhà của mình.“Chị Trân đi rồi Hai ơi” – pé Út nói với tôi mắt nó cũng ươn ướt, còn tôi thì hoản loạn chạy đi kiếm em, tôi chỉ muốn được gặp em….. nhưng biết nói gì đây khi em không chấp nhận, khi em phải trải thêm đau khổ. Tôi bắt chiếc xe ôm chạy ra nơi mà xe hay lên xuống để đón lên thành phố thì tôi thấy em ở xa xa đang mang vali và balo lên xe.“Trân” – tôi trả tiền xe nhanh chóng, nhảy xuống xe, chạy thật nhanh tới, em thấy tôi em cũng thật nhanh để đi cho sớm, còn tôi chạy và vấp ngã lăn xuống đường. Đứng dậy thì xe đã chạy, tôi vẫn đứng dậy chạy theo sau chiếc xe cùng với khói bụi của chiếc xe thả ra. Nhưng rồi chiếc xe cũng đi mất, tôi không thể nào đi theo kịp. Một mình tôi đứng giữa con đường đất đỏ, nhìn chiếc xe đi mất hút, tôi như mất đi một nửa đời mình, còn hồn tôi thì đã đi đâu đó thật xa. Tôi khóc, tôi khóc rất nhiều khi biết tôi đã mất em thật rồi, tôi đau khi nghĩ về kỉ niệm của hai đứa trải qua … và tôi không biết tôi sẽ sống những ngày kế tiếp ra sao đây??? CHAP 41Tôi bước đi như người không hồn, cứ đi và đi, tôi đi qua cầu khỉ thì bị té xuống ao, rồi bò dậy đi tiếp, băng qua ruộng mà cũng không biết mệt, biết mỏi là gì. Tôi đi mà ai cũng phải nhìn tôi, tôi tắp vào một quán rượu, kêu hai xị rượu ngồi đó uống với dĩa mồi khô mực. Cứ uống và uống thôi, rượu đắng, rượu cay nhưng tôi vẫn cố uống, muốn uống chết đi cho xong. Buổi tối, tôi lê xác về nhà, đi xiễn niển như mấy tên bợm nhậu. Vừa đi tôi vừa hát, ôm chai rượu kẹp nách.“lâu lâu người ta mới nhậu một lầnlâu lâu người ta mới nhậu một lầnnhậu một lần là chết cha luônnhậu một lần la chết queo luôn.Hức…. hức …Muốn chết quá. Hức.. Hức …Sao mày không phải là trai vậy hả?HAI KHỎE!MÀY ĐI CHẾT ĐI! VÔ DỤNG! VÔ DỤNG!” – tôi nói trong cơn say, la làng cả xóm đều nghe, chó thì sủa um sùm.“Rầm” – tôi đi bá vào vật gì đó cũng chẳng biết, thế là tôi nằm xải lai ở dưới đất, chẳng biết trời đất là gì. Tôi nghe tiếng của thằng Tư và Pé út“trời ơi …. Hai sao vậy nè Út ơi…. nhanh ra đây phụ anh với” – hình như nó đang cố gắng nhấc tôi lên khỏi mặt đất.“Sao lại say xỉn đến mức như vậy chứ, trời ơi ….” – pé út không thể tin được hình ảnh của tôi đang ở trước mặt nó như thế này.“hức … hức … Trân ơi … trân ơi …” – tôi cứ cà gục cà gục nhưng người không xương sống.“Mau đưa Hai vào nhà thôi Út ơi… tối rồi ở ngoài này trúng gió một cái là chết đó” – thằng TƯ lo lắng cho tôi, cả hai cùng đưa tôi vào nhà, tôi nghĩ chúng cũng rất khó khăn khi đưa tôi vào nhà. Tôi nằm trên bộ đi văng cứ như kẻ chết rồi, giờ ai có đánh tôi , tôi cũng chẳng có sức mà kháng cự.“Cái gì vậy?” – giọng thằng ba khó chịu , chắc nó nhìn thấy tôi như vậy đây – “nay uống rượu nửa, chả ra cái thể thống gì hết”“Tại anh mà Hai mới ra như vậy đó?” – Thằng Tư trách móc với giọng gằn xuống“Mắc gì tại anh? nói chuyện nghe mắc cười quᔓAnh chẳng biết thương Hai gì cả” – pé Út nói – “nếu anh thương Hai thì Hai sẽ không ra nông nỏi như vậy”“Đúng vậy! Anh ác lắm, tàn nhẫn lắm! Làm cho mọi thứ càng tệ hơn! Nếu anh hiểu cho Hai, anh sẽ không có thái độ như vậy, cũng sẽ không làm như vậy, em thật sự rất thất vọng về anh, Hai đã lo lắng cho anh em mình như thế nào, thương yêu anh em mình như thế nào, vậy mà anh lại đối xử như vậy với Hai!” – Thằng Tư nói rất nhiều cứ như bản thân nó sắp khóc vậy.Tôi thì chẳng nghe một câu nào từ miệng của thằng ba.“Hai đã hy sinh nhiều cho ba anh em của mình, thì Hai cũng có quyền có được hạnh phúc cho riêng mình, sao anh lại phản đối, anh lại khinh bỉ, thử hỏi anh yêu một cô gái mà người ta không chấp nhận, lăn mạ anh, anh có chịu không hả?” – pé út vở òa khi nói ra điều đó.“Anh tự mà suy nghĩ lấy đi! Anh không bên cạnh Hai thì chúng em bên cạnh Hai” – Thằng Tư khẳng định điều đó.“Để em đi lấy gừng pha cho Hai uống giải rượu” – pé út nhanh lẹ làm liền“Uhm… còn anh lấy khăn lau người, chỉnh cho Hai nằm đàn hoàn lại”Tôi mắt nhắm mắt mở, hình như thằng ba đang nhìn tôi thì phải. nhưng rồi tôi đã ngủ đi vì quá say lúc nào cũng không còn biết trời chăng gì nửa. Và tôi đã ngủ cho đến lúc khi nghe tiếng ồn ào ở ngoài cửa.“Các anh là ai? Tới đây làm gì?” – Pé út la thật lớn CHAP 41 (2)“Các anh muốn gì hả?” – Thằng Tư nói“Tụi tao muốn tìm người thôi!”“Ai?” – thằng Tư nói“Nói với thái độ lịch sự không được ah!”“Để em xử nó cho đại ca”“Khoang! Không được động vào con nít biết chưa”“Dạ”Lúc này tôi lồm cồm bò dậy để xem ai đang