Duck hunt
Tiểu Thư và Nông Dân

Tiểu Thư và Nông Dân

Tác giả: Caca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

với đệ một ly đi”“thôi đi” – Quỳnh cản -”anh muốn ông chủ đuổi anh Thanh ra khỏi nhà hả?”“uống có một ly thôi có gì đâu” – Khanh tiếc khi không được uống với tôi.“Được rồi, tiếp đệ một ly vậy” – tôi nổi hứng và uống luôn.Uống mới có một ly thôi mà đã thấy lân lân rồi, có vẻ nó mạnh quá sức với tôi. Lúc này tôi thấy ai xa xa ngồi đằng kia, mặc áo sơ mi đen hay đỏ nhỉ? vì ánh đèn của bar làm tôi không phân biệt được màu, gương mặt đó tôi không thể nào quên được, thằng đó là thằng đã đánh tôi, cố giết tôi. Tôi giật mình khi thấy hắn xuất hiện ở đây, nhưng nhìn hắn có vẻ đang chờ ai đến thì phải, một chàng thanh niên trao đổi với hắn cái gì đó, nhưng cái chàng thanh niên nhận lại hình như là một sắp tiền. Tôi nhắm mắt một chút vì khá nhất đầu, mở mắt ra thì hắn đã biến đâu mất. Cuộc vui cũng sớm tàn, thứ rượu đó làm cho tôi nhức đầu cho đến khi về nhà vẫn chưa hết. Em đã đưa tôi đến tận phòng, tôi nằm bẹp ra giường chẳng điều khiển nổi tay và chân. Em cười rồi lắc đầu, cởi bớt áo trên người tôi, ngủ cho mát. Tôi cảm nhận được nụ hôn nhẹ ở tráng, mắt, má và môi em dành cho tôi. Em bước ra ngoài tắt đèn và tôi chìm vào giấc ngủ.————————xin lỗi mọi người thật sự mình không nhớ hôm nay là thứ 4 @@Thật là tội lỗi :( CHAP 47Tôi giật mình thức dậy , đồng hồ chỉ điểm 9 giờ sáng. Vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống nhà gặp cô giúp việc.“cậu ăn sáng đi” – cô giúp việc tươi cười“dạ, con cảm ơn, cô có thấy tiểu thư đâu không?”“tiểu thư đi học rồi cậu. Hôm nay là thứ hai mà”“ah…” – lúc này tôi mới chợt nhớ ra, trưa nay tôi cũng đi học luyện thi.Ở nhà một mình, thấy có vẻ chán khi không có em bên cạnh. Tôi nghĩ tôi nên kiếm việc gì đó làm, tôi lên phòng cầm mấy quyển sách ra ngoài vườn đọc. Tôi nhìn những vườn hoa, đi đến lấy nước tưới, bón phân, bắt sâu.“Cậu Thanh ơi có thư” – có người chạy vào đưa tôi, tôi nhìn lá thư có vẻ lạ, chỉ có địa chỉ gửi cho tôi, còn người gửi thì không để tên. Tôi vào trong, ngồi xuống lấy lá thư ra.NỘI DUNG BỨC THƯXin chào cô Hai Khỏe thân yêu! – tôi nhăn nhó khi đọc dòng chữ nàyTôi đoán chắc là cô khá khó chịu khi mới vào thư đã như thế này rồi. Cô khá giỏi trong việc biến mình thành một chàng trai thật sự, nếu nói cô là con gái chắc người ta nghĩ tôi bịa chuyện. Gương mặt của cô góc cạnh, cánh tay cô to và có gân, đã vậy nước da của cô đen vì làm việc ngoài đồng, cô cũng có một chiều cao trung bình của một cậu thanh niên cần có. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ thấy, cô sinh ra đáng lẽ phải là con trai chứ không thể là con gái, tôi chia buồn với cô điều đó. Chắc cô cũng thắc mắc tôi là ai? Mà việc đó có gì quan trọng không nhỉ? Cô vui và hạnh phúc chứ? Được ở bên người mình yêu, được ăn học đàn hoàn, đã vậy ông chủ của cô là một đại đai gia và có địa vị trong xã hội. Ông chủ có vẻ quý cô lắm nhỉ? dám đưa con gái của mình để cho cô dạy học và chăm sóc. Tôi không biết ông ta đã có quyết định đúng hay một sai lầm??Khi đọc đến đây tôi gần như nghẹt thở. Nhưng rồi tôi quyết định đọc tiếp lá thư.Không biết cô có đang nghĩ những gì tôi nói không nhỉ? Vi dụ như một ngày nào đó….? Ông chủ phát hiện ra cô không phải là trai, lại thêm việc cô lại có tình cảm với con gái ông ta thì sao? Việc ông ta không quan trọng một anh chàng nghèo hay giàu, chỉ cần đem lại hạnh phúc cho con gái ông ta là được. Nhưng vấn đề về giới tính thì sao? Liệu ông ta có chấp nhận một đứa con gái yêu một đứa con gái không? Chậc chậc … thật là khó nghĩ? Nếu tôi là ông ta chăc tôi không độ lượng đến mức chấp nhận điều trái tự nhiên đó đâu. Tôi tin là ông ta không chấp nhận điều đó đâu.Cô có biết tình yêu là gì không? Tình yêu là sự hy sinh để cho người mình yêu hạnh phúc! Cô nghĩ xem cô đã làm gì khiến cho Trân hạnh phúc? Ngoài việc cô sắp lôi Trân ra cuộc sống bình thường để đến với cuộc sống trốn tránh và đầy dư luận? Chắc cô hạnh phúc khi Trân phải chịu chung với cô. Tôi có nói nặng lời quá không? nếu là người khác chắc nặng hơn tôi. Hôm đi chơi công viên vui chứ? Tôi có chụp hình của hai người đấy! Xem coi đẹp không?Tôi vội lục phong thư thì thấy những bức ảnh của tôi và em đi chơi rất vui vẻ, lúc này tôi không thể nào bình tỉnh được.Hình đẹp không? Hai người thật là tình tứ, thật là lãng mạn. Nhưng tình yêu thật là lãng xẹt. Nó sẽ không lãng nhách nếu cô là trai 100%. Không biết tương lai của hai người sẽ như thế nào nhỉ? Ah không, làm sao mà hai người được, tôi chỉ quan tâm đến Trân thôi, còn cô ra sao thì mặc kệ cô. Làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn Trân có một cuộc sống đầy khó khăn mà cô mang đến cho Trân chứ! Không bao giờ! Haiz… nhưng xét đi thì cũng xét lại, cô cũng thật đáng thương và tội nghiệp. Thôi thì … tôi sẽ cho cô thêm ít thời gian để ở bên Trân vậy? bắt cô rời xa ngay thì thật là khó, làm người ai làm vậy đúng không? Hãy tranh thủ vui vẻ, hạnh phúc bên Trân đi. Vì Trân sắp là của tôi rồi!!! Chúc cô vui vẻ những thời gian ít ỏi sắp tơi! Chào cô Hai Khỏe thân yêu!

CHAP 47 (2)

Đọc xong lá thư thì tôi cũng biết ai gửi cho tôi. Chính là Jack. Tôi từ từ đặt lá thư xuống bàn, cầm những bức ảnh mà hắn đã gửi cho tôi. Nh