XtGem Forum catalog
Tiểu Thư và Nông Dân

Tiểu Thư và Nông Dân

Tác giả: Caca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324284

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

ếu tố nào đó, anh không còn ở bên cạnh em nửa, em sẽ ra sao?”“Em đương nhiên là buồn và đau khổ lắm, mà tại sao lại nói cái chuyện xui xẻo đó hả?”“Hì hì … anh hỏi vậy thôi mà”“Hay quá, hỏi toàn gì đâu ah”“Anh hỏi thiệt đó! Em sẽ sống tốt chứ?”“Nè! không có hỏi kiểu đó nửa, em giận anh luôn bây giờ” – tôi hỏi thêm một lần nửa, thì thấy em bắt dau không vui thật, nên tôi nghĩ dừng lại chủ đề này thì hơn. Nó khiến cho tôi nghĩ đến bức thư mà Jack đã gửi cho tôi vào 5 tháng trước. Những thời gian này thật là êm ả, vậy khi nào chuyện kinh khủng nhất sẽ xảy ra đây. Hắn đang làm gì? Hắn đang muốn gì ở tôi.Buổi tối chúng tôi đi dạo và cùng ăn uống với nhau, rất vui vẻ rất hài hước cùng với nhau. Khanh là một người khá năng động, vui tính nhưng cũng bộc trực, nóng tính, cứng đầu. Quỳnh là một cô gái mạnh mẽ, khá táo bạo trong ăn nói, trong hành động. Tôi thấy Quỳnh mạnh mẽ, cứng rắn hơn cả em. Còn Trân người con gái tôi yêu, khi mới gặp có thể người ta nhận xét đánh giá em rằng, em là một cô gái khó gần, có một chút khó hiểu, em cũng là một cô gái dễ bị tổn thương, nhưng cũng là cô gái không ngại khó khăn mà vượt qua. CHAP 48 (4)Ăn chơi vậy là đủ rồi, cần phải đến giờ về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai vui chơi tiếp.

CHAP 49

Những ngày ăn chơi vẫn tiếp tục, mọi thứ vẫn êm đềm, còn tôi thì hồi hộp, lo sợ, ăn ngủ không yên gần cả năm tháng nay. Tôi không biết lúc nào chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra với tôi và với em. Tôi rất quý, rất kính trọng ông chủ, ông chủ rất tốt với tôi …. Thật là khó nghĩ, nếu tôi là thằng con trai thật sự, thì mọi chuyện đã ổn rồi.

“Này! Anh làm gì mà ngồi ở đây một mình vậy hả?” – Khanh đập vai tôi làm tôi giật mình

“Ah! anh chỉ muốn hóng mát thôi em” – tôi cười

“Anh có tâm sự gì sao?”

“Đâu có, anh chỉ đang nghĩ về Trân thôi”

“làm em nhớ hồi xưa, em và Trân từng là một cặp … đã vậy … em còn đánh nhau với anh, do em là người gây sự trước nửa, đã vậy ngày hôm nay chính anh đã cứu em thoát khỏi tay bọn du côn đó.. em xin lỗi”

“Có gì đâu, tuổi trẻ tụi em còn cái háo thắng, không chịu nghe ai, nhất là đụng vào cái tôi của chính bản thân, nên tụi em cư xử như vậy, bây giờ tụi em tốt hơn, vậy là anh mừng anh vui rồi” – tôi đánh nhẹ lên vai của Khanh, như an ủi với nó.

“Anh không giận hay ghét em sao?” – Khanh nhìn tôi

“Không! nếu giận hay ghét chú thì anh sẽ không cứu chú đâu. Đừng nghĩ nhiều!”

“Trân là một cô gái rất tốt, đôi lúc cũng yếu đuối, cũng mạnh mẽ, cô ấy thật may mắn khi gặp anh đó Thanh ah, em cảm thấy xấu hổ khi bản thân mình trêu đùa với tình yêu của cô ấy dành cho em, đã vậy còn nặng lời, bạo lực với cô ấy nửa”

“Thật sự lúc đó anh cũng nghĩ em thật là tệ,một thằng con trai không nên làm vậy với một người con gái, con gái mỏng manh dễ vỡ như pha lê vậy”

“Bây giờ Trân có anh ở bên cạnh rồi, cô ấy sẽ được hạnh phúc trọn vẹn” – Khanh nói kèm với nụ cười thật tươi

“Uhm,,,” – tôi mỉm cười nhẹ, lòng tôi nặng triểu khi nghe “hạnh phúc trọn vẹn” cho em. Tôi không biết tôi có làm được hay không nửa? Một thử thách quá lớn

“Em gọi anh là đại ca được không?”

“Sao gọi là đại ca? Anh có phải là đầu đảng hay du côn đâu?”

“Dạ không! Em muốn thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng dành cho anh thôi”

“Ah! hì hì… vậy cứ gọi anh là Đại Hai Khỏe như vậy hay hơn”

“Dạ! Đại Hai Khỏe!”

Thế là chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi Quỳnh và Trân đến chỗ chúng tôi.

“nè, hai ông tướng nói gì mà vui vẻ quá vậy?” – Trân chóng nạnh

“nói xấu phải hem?” – Quỳnh lườm cả hai

“đâu có, tâm sự đàn ông thôi”- Khanh nói

“đàn ông các người toàn bàn về gái” – Quỳnh chắc lưỡi

“đâu có … không tin em hỏi Đại Hai Khỏe đi” – Khanh chỉ qua tôi

“Đại Hai Khỏe” – em và Quỳnh thắc mắc, đồng thanh đọc lên

“Ah… do Khanh thích gọi anh là đại ca, anh chỉnh lại gọi là Đại Hai Khỏe thôi” – tôi giải thích

“thì ra là vậy, hai anh bàn về gái phải không?” – Quỳnh có vẻ không tin

“không có!” – tôi đính chính

“đó em nghe chưa? anh Hai Khỏe nói là không có” – Khanh tự tin

“Khanh chỉ nói xấu em thôi Quỳnh ah” – mặt tôi tỏ vẻ nghiêm trọng.

“Cái gì?” – Quỳnh phản ứng ngay lập tức

“Đâu có, đâu có … anh nói vậy chết em, chết em chắc luôn ah” – mặt Khanh nhăn nhó

“Hà hà … em xử lý Khanh đi” – tôi đưa tay lên cổ, đưa qua đưa lại.

“Đi ra đây với em” – Quỳnh nhéo tai của Khanh và lôi đi mất.

“Anh ác quá … “ – em cười rồi đến ngồi kế bên tôi

“Có gì đâu … để cho hai đứa mình riêng tư thôi mà” – vai tôi đụng nhẹ vai em CHAP 49 (2)“thiếu gì cách …”“Cách đó nhìn hai đứa nó cũng dể thương mà”“Anh cũng nhiều trò thật đấy”“Hì hì … anh vỗn dĩ nhiều trò từ nhỏ mà” – nhìn em thật đáng yêu cùng với gió biển, gió thổi tóc em tung bay, tay em vuốt tóc để nó vào nếp, nhưng nó không chịu nằm yên một chỗ, vi gió biển khá lớn. – “tóc bay tùm lum” – tôi cười“hứ .. kệ em”“nhìn em đáng yêu lắm!”“Người ta đáng yêu lâu òi”“Cám ơn em” – tôi nhìn em say đắm“Cảm ơn về điều gì?” – em không hiểu“Cảm ơn về tất cả, về tình yêu em dành cho anh, em mang đến niềm vui cuộc sống cho anh, em giúp anh nhận biết về cuộc sống này nhiều hơn, e