80s toys - Atari. I still have
Tiểu Thư và Nông Dân

Tiểu Thư và Nông Dân

Tác giả: Caca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

n một tiếng nửa thì mới được mở cửa. Tôi ngồi ở góc bàn nhìn xung quanh quan sát, khoảng 15p thì có một anh nhân viên vào khi thấy mọi thứ đã được dọn ra khá tươm tất.“Em làm hết hả Thanh?” – anh ta ngạc nhiên nhìn xung quanh“Dạ, em dọn bàn ghế và làm mọi thứ hết rồi”“Một mình em làm hết” – anh ta hỏi lại thêm một lần nửa“Dạ” – tôi mỉm cười“uhm, ông chủ sẽ rất hài lòng về em đó Thanh ah”“Dạ” – tôi cười tít mắtĐến giờ quán phải mở cửa, tôi tiếp tục mặc bộ đồ con gấu vàng nhảy múa làm trò ở trước quán. Khi tôi đang đứng làm trò hề như thế thì ở đâu đó có một chiếc xe honda khá đẹp, người lái nó là một thằng học sinh có chở theo một cô gái phía sau, cô bé đó chắc cũng bằng tuổi tên đó, cả hai đều mặc đồng phục nhìn cũng khá xinh. Cô bé leo xuống xe nhìn tôi chăm chú, tôi lắc đầu qua lại và đưa tay ra bắt, cô ta cũng bắt lại tay của tôi.Cùng lúc đó trong quán có người chạy ra đón hai người đó“Chào tiểu thư và cậu Bình”“uhm” – cậu bé vẻ mặt có vẻ đắc chí“em làm gì vậy? sao không vào đi cứ đứng nhìn con Gấu đó hoài vậy” – cậu ta khó chịu“con Gấu vàng dể thương thì em nhìn” – cô ta trả lời“lát nửa anh sẽ mua cho em con Gấu vàng, vào đi” – cậu ta lôi cô ta vào quán.Tôi cảm thấy khó hiểu nhưng thôi chuyện của người ta cũng không nên hiểu làm gì, tập trung công việc của mình và làm tốt nó sẽ hay hơn. Khoảng nửa tiếng sau thì anh nhân viên trong quán gọi tôi vào. KHi vào quán cô ta và cậu Bình cứ nhìn chằm chằm tôi“Em thế anh khoảng 2 tiếng thôi được không? Anh phải vào bệnh viện thăm mẹ của anh”“Vậy còn ai sẽ là con gấu ngoài kia”“Anh có xin phép ông chủ rồi, ông chủ đồng ý để em thế anh”“Dạ”Tôi cởi bộ đồ con Gấu vàng ra , và mặc đồ của nhân viên phục vụ quán trà sửa. Đó là một chiếc thun có cổ vàng, một chiếc quần tây nâu. Đội cái nón có hình con Gấu. Quần áo khá dể thương cho một nhân viên phục vụ. Tôi ra góc đứng để khi có ai kêu nước hay them gì tôi sẽ vào trong nói cho người bên trong làm.“Anh ơi” – một cô bé đeo kính cận gọi tôi“Dạ, em muốn dùng g씓Anh lấy cho em một dĩa khoai tây chiên, một ly hồng trà”“Anh ơi” – một cậu nhóc đeo khăn quàn đỏ gọi tôi“Anh cho em một ly cacao sữa nha anh”“Anh ơi” – một cô bé tròn tròn gọi tôi“anh lấy cho em một cá viên chiên, khoai tây chiên, bò viên một ly trà sữa trân châu” CHAP 7 (2)“Ê…eeeeeeeeeeeeee” – cái giọng kêu người khác thật khó nghe“Anh kêu tôi” – tôi lấy tay chỉ vào mình“Chứ kêu ai?” – Bình đáp – “Lấy mấy món như thế này, ghi ra hết rồi, làm theo thôi”“Dạ”“Ý … “- cô gái ngồi kế bên Bình nhìn tôi“Gì vậy?” – Bình nói“hình như em gặp anh ở đâu rồi phải không?” – cô ta nhớ ra điều gì đó“dạ chắc không có, cô nhầm ai đó rồi”“nhìn anh quen lắm” – cô ta nhìn tôi chằm chằm“Trân! Anh không thích vậy đâu nha”“Anh im đi, sao sáng giờ anh cứ nạt nộ em hoài vậy hả? em là người yêu của anh chứ không phải là gì mà anh có quyền nạt nộ” – cô ta hét lên khiến cả quán ai cũng nhìn về phía họ“Tôi xin phép” – tôi nhanh chóng rút khỏi chỗ đó tránh đủ thứ chuyện về sau.“Có chuỵen gì vậy Thanh” -một nhân viên nói chuyen với tôi“Em không biết nửa, cô gái kia nói là quen em, nhưng em không biết cô ấy là ai”“Haiz… tiểu Thư và cậu Bình là khách quen ở đây, họ cãi nhau ở đây hoài ah, chán thật. Nhưng thôi không sao đâu lát nửa họ đi học thôi”“Dạ”Khoảng chừng 30p sau thì họ rời khỏi quán trà sửa. Bình nắm tay cô ta kéo mạnh cô ta ra khỏi quán.“Ủa? họ ngày nào cũng tới quán hả chị”“uhm, họ ngày nào cũng tới hết. Nhưng họ ham chơi lắm, con nhà có tiền mà, dễ hư lắm”“Ah! Thì ra là vậy!”“Thôi nghĩ trưa đi em, rồi chiều làm việc tiếp, em ăn gì chị mua luôn cho”“Dạ, em ăn gì cũng được”“Uhm” CHAP 8Chiều hôm đó tôi đứng ở bên ngoài làm con gấu vàng nhảy múa, thì lúc đó tất cả các học sinh cấp 2 đi bộ về trên vỉa hè, chúng đi qua nhìn tôi cười khá dể thương, đưa tay ra chào tôi nửa. Tôi đáp lại những hành động dể thương, nhưng từ xa tôi thấy ai quen quen đang đi tới. Ah tôi đã biết là ai rồi, cái cô hôm bửa đi chung với cậu Bình gì gì đó. Thấy cô ta đi bộ không đi chung với cái tên đó nửa, vẻ mặt có vẻ không vui, đúng hơn là khó chịu. Hình như sau lưng cô ta có ai đang đi đằng sau, ah! tôi cũng nhận ra đó là cậu Bình. Thì ra hai người đang giận nhau thì phải.Cô ta đi thẳng vào bên trong với vẻ mặt hầm hố của một tiểu thư, còn cậu Bình gồ ga phóng lên chỗ để xe mém tý nửa cậu ta đâm thẳng vào một cậu học sinh. Cậu ta nghiếng răng và văng tục trong miệng “đậu má” . Dùng chân đá thật mạnh vào chiếc xe của mình, cậu ta đá khá mạnh nên ôm chân của mình nhảy lò cò vì đau. Sau đó cậu ta xông thẳng vào quán lôi cô ta ra.Cả hai làm náo loạn ở quán trà sửa, mọi người xung quanh đứng gần lại xem có chuyện gì xảy ra, càng lúc càng đông hơn.“Anh buôn tôi ra” – cô ta chống cự“tôi không buôn, cô phải đi với tôi” – cậu ta la hét‘“Tôi nói tôi không đi, anh có điếc không” – cô ta hét lớn, khiến mọi người xào xáo“Tôi nói tôi không đi, tôi đã nói với anh rồi, tôi không muốn có bất kì quan hệ gì với anh hết, anh là đồ dối trá, đồ đàn ông đê tiện, mạt hạn”“mẹ…. mày nói đủ chưa? tao nói mày đi với tao mày có nghe không?” – c