XtGem Forum catalog
Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tác giả: Kim Lũ Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323394

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

ểu tổ tông của ta, muội có thể nói chuyện vừa phải hay không?

Cuối cùng hắn cũng lĩnh ngộ được mùi vị từ địa ngục đến thiên đường, lại bị ném tới địa ngục rồi!

Thỉnh chú ý, là “lại” !

Từ nhỏ đến lớn nam hài Thạch Thiên của chúng ta cũng không thiếu việc bị Bảo Lam “hãm hại” nha!

Cảm xúc chịu đựng chèn ép nhiều năm, Thạch Thiên nhanh chóng đầu hàng.

Hơi suy nghĩ một chút, giọng nói trầm thấp chậm rãi tràn ngạp trong ngôi miếu đỗ nát.

“Ta nhớ rõ năm năm trước, ta theo sư phụ và đại sư huynh cùng 20 người nửa, cùng hộ tống một triệu lượng bạc trắng đưa đến cửa hàng Đại Phong ở ‘Diệp Thành’. Dọc đường không bị trở ngại gì, ở dọc đường núi Thanh Sơn, đột nhiên, từ hai bên vách núi lao ra hai ba mươi tên thổ phỉ. Nếu là bình thường căn bản là chúng ta không ngại, chỉ là trải qua bôn ba một tháng, tất cả mọi người cực kỳ mỏi mệt. Thủ lĩnh thổ phỉ nói để lại tiền tài, sẽ thả chúng ta trở về, nhưng mà, như vây, danh dự tiêu cục sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát! Sư phụ trịnh trọng nói với chúng ta: ‘ Vì danh dự thiên hạ đệ nhất tiêu mà chiến đấu! ’ vì thế chúng ta cùng thổ phỉ bắt đầu chém giết, đó là cuộc chiến đau khổ nhất mà ta đã trải qua, mỗi người đều đã dùng hết hơi sức sau cùng! Ta vì còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, đang đánh nhau với một tên thổ phỉ không rãnh bận tâm tới sau lưng, là sư phụ cản cho ta một đao! Cuối cùng đánh chạy thổ phỉ rồi ! Nhưng sư phụ lại bị thương. Từ đó trở đi, ta quyết định kiếp này thề sống chết đi theo sư phụ, không tiếc sinh mệnh bảo vệ sư phụ cùng người nhà thân tín của ông!”

Thạch Thiên khôi phục từ giữa hồi tưởng, nhìn thấy Bảo Lam nhếch miệng, đã đi gặp chu công từ lâu!

Cuối cùng áo choàng của Thạch Thiên vẫn ở trên người của Bảo Lam!

Đêm cứ như vậy, lẳng lặng trông coi hai người trong ngôi miếu đổ nát.

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai, phá tan màn đêm yên tĩnh!

Chương 6: Từ Trên Trời Bay Xuống.

Chương 6:

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai, phá tan màn đêm yên tĩnh!

Hai người Bảo Thạch mở ánh mắt sắc bén!

Thạch Thiên nhanh chóng đưa kiếm dựa sát vào Bảo Lam, Bảo Lam nhanh chóng ngồi dậy, cẩn thận hỏi: “Nhị ca, sao vậy?”

Lỗ tai Thạch Thiên giật giật, thính lực hơn người nghe được một loạt tiếng kêu tìm kiếm và tiếng bước chân đang tới gần đây.

“Có người đến đây, người tới không ít, hơn nửa thân phận không rõ, chúng ta tạm thời tránh né một chút đi!” Nói xong mặc áo bào đen vào, nâng Bảo Lam dậy, nhanh nhẹn thu dọn bao quần áo, hai người nhìn nhau, cùng nhảy lên nóc nhà.

Dù miếu bị vỡ nát, nhưng nóc nhà vẫn còn chịu đựng được!

Không bao lâu, chỉ thấy một nữ tử quần áo tả tơi thất tha thất thểu trốn vào miếu. Vừa chạy vừa nhìn quanh bốn phía. Một lúc nàng chui vào dưới bàn, một lúc lại bò ra, một lúc trốn vào mặt sau cây cột, một lúc lại đi ra, đang lúc nàng tới tới lui lui không biết làm sao, vài tiếng nói chuyện với nhau truyền tới.

“Đại quản gia, vừa rồi chúng ta còn nghe được tiếng thét của Tiểu Bích ở đây, nàng chắc chắn chạy không xa, ta đoán, nàng trốn ở trong ngôi miếu đổ nát này!” Một nam tử vì khoe công, vội vàng lên tiếng nói!

“Vậy còn sững sờ ở đó làm gì! Còn không mau vào tìm cho ta?” Quản gia cất cao giọng lớn.

Nữ tử tên Tiểu Bích vừa nghe, sắc mặt liền trắng bệch, cũng chẳng quan tâm suy nghĩ, nhanh chóng trốn vào mặt sau tượng Phật.

Trong lòng Bảo Lam quá cảm khá i”Ngươi trốn ở dưới bàn còn tốt hơn!”

Một đội người lùng bắt đi vào.

“Tiểu Bích, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi thức thời mau mau ra đây, theo chúng ta trở về. An tâm làm thập thiếp của ngươi, để tránh phải chịu nổi khổ da thịt!” Nói xong lời cuối “nổi khổ da thịt” ,đột nhiên giọng trở nên hung ác, ai cũng không nghi ngờ trong lời nói này có giả dối.

Quần áo của người nói chuyện so với vải thô của gia đinh khác rõ ràng là tốt hơn rất nhiều, mà còn được mười mấy gia đinh tay cầm đuốc vây quanh bảo hộ, người này chắc chắn là đại quản gia rồi !

Thật lâu sau không có tiếng trả lời, đại quản gia tiếp tục nói:

“Ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì chớ có trách ta không khách khí , người tới, tìm cho ta!”

“Dạ. . . . . .”

Rất nhanh, Tiểu Bích liền bị hai gia đinh ép buộc đứng trước cái khung. Tiểu Bích vừa vùng vẫy cánh tay bị trói buộc, vừa lớn tiếng kêu lên:

“Cứu mạng! Các ngươi buông ra, ta không muốn trở về với các ngươi!”

Nhưng mà, ngay sau đó, hai gia đinh ra sức ném, Tiểu Bích giống như một bao tải bị ném tới trước chân của quản gia.

“Tiểu Bích!” Quản gia cúi đầu xuống, ra vẻ tốt bụng mở miệng, “Ngươi nói xem có thể trách ai chứ! Cha ngươi thiếu một khoảng nợ, nếu thiếu gia chúng ta không quá tốt bụng trả nợ cho nhà ngươi, nhà ngươi đã sớm bị chủ nợ san bằng rồi ! Mọi người đều nói ‘chịu ân một giọt nước, dùng con sông lớn để trả ’, ngươi lấy thân báo đáp, gả cho thiếu gia chúng ta làm thập thiếp, làm sao có thiệt thòi hả ? Ngươi còn phải cảm tạ là ngươi may mắn có chút sắc đẹp như vậy, có thể được thiếu gia nhà ta nhìn trúng!”

“Ngươi nói bậy, rõ ràng các ngươi chính là một, các ngươi sắp xếp cho cha ta vay nặng lãi, bằng không, chúng ta