
: “Xin hỏi các vị, huynh đệ bọn ta đi đường vài ngày này nghe nói Thiên Địa tiêu cục trên núi Thiên Yết gặp phải thích khách, không biết tình hình việc này thế nào?”
Vấn đề này vừa được nhắc đến, hai người Bảo Thạch cũng ngừng nói chuyện với nhau, nheo mắt lại, bắt đầu chú ý tới tình hình trong quán trọ.
Đối mặt với việc lớn này, mặc kệ là biết hay không biết, mọi người đều nhao nhao lên.
“Ngươi cũng không biết, Thiên Địa tiêu cục phái người trấn giữ ở các con đường, phòng bị chặt chẽ trên núi Thiên Yết, bây giờ người bình thường cũng không thể lên núi a, bên trong là tình hình gì căn bản là không thể biết hết!”
“Ta nghe nói, chính là một đám trộm, trộm rất nhiều vàng bạc châu báu.”
“Thiên Địa tiêu cục là thiên hạ đệ nhất tiêu cục, nhiều năm tích lũy như vậy chắc chắc có rất nhiều bảo bối! Khiêu khích kẻ trộm đến là rất bình thường!”
“Nói như vậy ngươi cũng đỏ mắt rồi?”
“Mười người có năm người sẽ đỏ mắt, đây đều là chuyện công khai!”
“Không đúng không đúng, ta nghe nói cây đại thụ đón gió của tiêu cục, bị người cùng nghề nhớ đến, hạ độc trong thức ăn, đây là tính toán làm một mẽ đấy!”
“Không thể nào, ta thấy không nghiêm trọng như thế!”
“Hừ hừ! Những tên danh môn chính phải này đều liều chết sĩ diện, đánh nát răng cũng nuốt vào bụng, còn có thể để cho ngươi nhìn ra sao?”
“Nhưng mà võ công của Thạch chưởng môn rất cao cường, làm sao có thể không chịu được một tấn công nho nhỏ này chứ?”
“Việc này ai biết được!”
“Ta còn nghe nói là người nhà của kẻ trộm bảo bối mà mười mấy năm trước tiêu cục hộ tống, tìm đến trả thù!”
“Nhưng mà danh tiếng của tiêu cục người có mắt đều sẽ thấy, chưa bao giờ xảy ra loại chuyện này!
“Cả ngày đối mặt với vàng bạc châu báu, có ai không kích động, ai biết năm đó có người dính đến không!”
“Lời này của người chính là thiếu suy xét a, mỗi ngày người ta nhìn vàng bạc, thứ đồ tầm thường còn có thể lọt vào mắt sap? Ta thấy không thể!”
“Cho nên , bảo bối của năm đó nhất định là rất có giá trị!”
“Vậy ngược lại ngươi nói xem là cái gì?”
“Cũng nói là bảo bối, còn có thể để cho chúng ta biết sao?”
“Ta thấy ngươi chính là đồ khoác lác!”
“Vậy ngược lại ngươi nói ra vài cái đi!”
“Muốn ta nói, Thạch chưởng môn tuyệt đối sẽ không liên quan đến loại chuyện bất chính này!”
“Đúng đúng, ta cũng cảm thấy như thế!”
“Nói rất có lý!”
“Tri nhân tri diện bất tri tâm nha, không thể nói được a!”
“Đúng, thấy tiền sáng mắt cũng rất có khả năng !”
“Đúng, đúng!”
. . . . . .
“Sư muội, không nên kích động!”
Nghe những lời này, Bảo Làm không nhìn được vẫy tay hai người đang nắm chặt ra muốn tiến lên giáo huấn bọn họ, Thạch Thiên cảm thấy trong tay không còn, không quan tâm trong lòng có một chút mất mác, khẩn trương lên tiếng ngăn Bảo Lam lại.
“Phòng ngừa miệng người hơn phòng dòng nước* ! Những lời đồn đãi thành trấn này liền theo sát bọn họ. Đừng nên để chúng ta phải gặp phiền toái!” Thạch Thiên có chút bất đắc dĩ nói.
* Ý câu này muốn nói miệng người còn khó đề phòng hơn ngăn phòng dòng nước chảy.
“Hừ! Không thể dễ dàng với bọn họ như vậy!”
Mắt to như ngọc trai xoay tròn, thầm tính toán ở trong lòng, Bảo Lam cười hắc hắc!
Thạch Thiên biết, mỗi khi Bảo Lam lộ ra vẻ mặt này thì liền có người gặp nạn! Lúc Thạch Thiên sắp đi lên lầu, không nhịn được liếc nhìn mấy người kia một cái, cho bọn họ một ánh mắt ‘tự giải quyết cho tốt’!
Quả nhiên, vào ban đêm cùng ngày, mấy người vui sướng khi người gặp họa kia, ở mỗi góc khác nhau, một chuyến lại một chuyến đi vào nhà vệ sinh, tìm vài đại phu, ăn vài loại viên dược cũng không dừng được, vẫn kéo dài ba ngày, cũng nhanh chóng mất đi nửa cái mạng!
Hừ! ‘Tiêu chảy liên tục’ của Bảo Lam ta nghiên cứu là độc nhất vô nhị chỉ bằng các ngươi cũng muốn chữa khỏi? Hưởng thụ thật tốt đi! Hừ!
Chương 5: Tác Dụng Của “nàng Dâu Xinh Đẹp”
Chương 5 :
Trời vừa tờ mờ sáng, hai con tuấn mã đã vội vàng rời khỏi “quán trọ Thanh Duyệt” .
Hai người Bảo Thạch lộc cộc lộc cộc chạy trên đường lớn một ngày.
Hoàng hôn mặt trời chiều, cảnh đẹp này không có người thưởng thức, chỉ có hai con tuấn mã làm cho cảnh tượng này tăng thêm hai đường bụi đất tung bay!
Ánh trăng đã nhô lên từ lâu, hai người không thể không dừng lại, chuẩn bị tìm chỗ nghĩ ngơi.
“Nhị ca, mau nhìn! Phía trước có ngôi chùa! Cuối cùng chúng ta không cần ngủ ở nơi hoang sơ vắng vẻ này!” Bảo Lam hưng phấn mà nói.
“Lam muội, chúng ta mau đi qua đó!”
Bảo Lam hưng phấn kẹp bụng ngựa, chạy vội tới ngôi chùa!
Thạch Thiên theo sát phía sau, nhìn ngôi chùa rách nát phía trước, lại nhìn khuôn mặt tươi cười hưng phấn của Bảo Lam, trong lòng từ trước đến nay đều là lạnh lùng lại nổi lên chua xót nồng đậm và rất kính nể Bảo Lam!
Thật ra, một canh giờ trước bọn họ đi ngang qua một ngôi làng không nhỏ, ở lại đó, nghĩ ngơi một đêm mới là cách tốt. Nhưng mà Bảo Lam nóng lòng muốn cứu sư phụ, căn bản không có suy nghĩ đến chuyện dừng chân, chỉ vào làng hỏi thăm một chút và mua lương khô cần thiết rồi lên đường!
“Ta nói cô nương nha, đêm nay vẫn nên nghĩ chân ở đây đi! Tiếp tục đi về hướng bắc, không phả