
yệt đối không để mặc cho người sỉ nhục!
Chỉ là, Trương Chí vừa định ngẩng đầu lên, liền nghe được một thanh âm để cho hắn đau đến không muốn sống!
“Đây thật là quá đúng! Nói quá tốt! Cứ làm như thế, cứ làm như thế! Trương Chí, hôm nay bổn tiểu thư liền lưu lại mạng chó của ngươi, ngày sao ngươi nên thu dọn đám tiện nữ nhân kia thật tốt cho ta!”
Lý Như Yên phảng phất như đã gặp được đám nữ nhân ở hậu cung kia chính mình thủ đoạn cao siêu, mọi người cũng như một dạng chó giữ nhà, cúi đầu cúi người tôn trọng hiếu kính mình, hậu cung này sẽ là của Lý Như Yên, thiên hạ này sau này sẽ là của Lý Như Yên!
“Ha ha ha!” suy nghĩ suy nghĩ cũng khống chế không được bật cười ha hả, căn bản không có lo lắng đến thị vệ trung thành vừa bị thương thương tích khắp người!
“Các ngươi nhất định phải dán mắt thật chặc Tiểu Ngọc Nhi cùng con tiện nhân Bảo Lam kia, phải sử dụng hết thảy các thời cơ có thể, trảm thảo trừ căn (nhổ cỏ nhổ tận gốc)! Ngoài ra còn phải cẩn thận tra một chút chuyện lần này không thấy có phải hay không chọc phải người nào, tra được kiên quyết…”
Tiếp sau nói cái gì Trương Chí cũng không có nghe lọt, chẳng qua là trong đầu không ngừng hồi tưởng cảnh tượng bị vũ nhục, cùng với lời nói làm người ta đau lòng! Trương Chí không biết mình là như thế nào đi ra gian phòng làm người ta hít thở không thông, chẳng qua là ở trên đường đi dạo khắp nơi không có mục đích, giương mắt nhìn, Thánh Kinh lớn như thế này lại không có chỗ cho mình dung thân, thật rõ là thảm thương cực kỳ!
Trương Chí cười tuyệt vọng, trong tiếng cười tràn đầy bi thống!
Đột nhiên bị một người đàn ông đụng ngã xuống đất, thế nhưng toàn thân Trương Chí lại vô lực, nhũn như con chi chi ngồi dưới đất, không chút nào ý nghĩ đứng dậy. Người đi đường hoặc là không hiểu hoặc là cười nhạo hoặc là nhìn Trương Chí giống như nhìn kẻ điên, chính là không có một người tới đây thăm hỏi người tuyệt vọng này một cái! Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Chí cứ như vậy ngồi yên một ngày, gần tới lúc chạng vạng, trên phố người nhiều hơn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa trang hoàng sang trọng đánh thẳng về phía trước chạy tới, mắt thấy đi đến gần trên người Trương Chí, ngược lại Trương Chí thoải mái nhắm hai mắt lại, khóe miệng nâng lên một chút cười giải thoát, hoặc giả cứ như vậy chấm dứt cũng không sai!
Dự tính đau đớn không có phủ xuống ngược lại là bị lực mạnh đẩy ra, trực tiếp bị người trang phục lai lịch không rõ trên xe ngựa, mang đi!
Chương 71: Quân Tử Báo Thù
Trương Chí mở ra cặp mắt mờ mịch, là một căn phòng xa lạ, một bàn trà xa lạ, một nền nhà xa lạ, một khung cảnh lạ lẫm. Trí nhớ từ từ quay về, Trương Chí nhớ lại cỗ xe ngựa xa lạ kia, đường phố kia, trên đường phố ngoại trừ người đi đường, tại sao mình lại đi trên đường phố đó? Lại tiếp tục hồi tưởng chính là lời nói của Lý Như Yên!
Trương Chí như bị sét đánh, phải a, mình đã bị vứt bỏ!
“Xem dáng vẻ muốn chết muốn sống của ngươi này, làm sao còn là một người lính kiên cường?!” Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh lạnh nhạt là chuyện gì xảy ra?
Ngẩng đầu lên thấy được một đôi giày màu đen bề mặt tinh tế, lại hướng lên trên là trường bào màu đen tinh xảo, lại hướng lên thấy một khuôn mặt hoàn mỹ mà cả đời này Trương Chí khó quên!
Là hắn!
Nhất Băng Phong!
Âm thanh chấn động không chút nào tình cảm của Nhất Băng Phong, lại truyền vào lỗ tai mơ hồ của Trương Chí: “Quên thân phận của ngươi? Quên sứ mạng của ngươi? Thống lĩnh Ngự Lâm quân ngay cả đả kích này cũng chịu không được?”
Trương Chí chợt giật mình, ánh mắt hung mãnh bắn về phía Nhất Băng Phong,
Nhất Băng Phong lại hoàn toàn không cảm giác chút nào, ánh mắt như vậy, người khác sẽ sợ, nhưng đối với hắn chính là động tác trẻ con!
“Xem kiểu dáng mạnh mẽ của ngươi này! Bây giờ mới có chút chuyện, sống nữa đời người, thế nhưng ngay cả chút chuyện này thật cũng không tiếp nhận nổi, ta xem ngươi còn sống cũng là lãng phí không khí, còn không bằng sớm một chút đầu thai thôi!”
Đây cơ hồ là lời nói nhục nhã người nhất mà Trương Chí từng nghe, trong lòng oán khí từ từ tăng lên, căn bản cũng mặc kệ đây là Hoàng tử bình thường mình kính yêu tôn kính nhất, quả đấm trực tiếp giáng tới!
Nhất Băng Phong một chút cũng không thèm để ý, quả đấm trước mặt giống như là đang biểu diễn, không có chút nào lực sát thương!
Giờ phút này Trương Chí hoàn toàn là đánh mất phán đoán, chỉ dựa vào một chút sức mạnh của dã thú, hướng kẻ địch phát động công kích nguyên thủy nhất!
Tại thời điểm Trương Chí đánh vào trên mặt Nhất Băng Phong, Trương Chí giống như diều đứt dây bay ra ngoài!
Đến lúc nặng nề đụng vào tường, lăn mấy vòng quăng xuống đất miệng phun máu tươi Trương Chí cũng không hiểu mình tại sao sẽ bại! Cũng không hiểu Nhất Băng Phong là thế nào xuất thủ đem mình đánh bay! Nhưng đúng là Nhất Băng Phong ra tay! Bởi vì bên trong phòng trừ hai người bọn họ ra thì không có ai khác! Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hắn thôi!
“Hừ! Ta xem quyền thuật chơi đùa của ngươi cũng đem bản lĩnh chính mình tiến vào chơi đùa đi! Đến như ngươi, ở trong Ngự Lâm quân đ