Old school Easter eggs.
Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tác giả: Kim Lũ Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 10.00/10/442 lượt.

giận đi? Ta đã nói rồi, không phải miếng gỗ nào hóa trang cũng có thể thành thục nữ! Xem đi xem đi, lộ ra nguyên hình sao!”

“Ngươi có gan đừng chạy! Hôm nay Bản tiểu thư sẽ để cho ngươi biết cái gì là thục nữ!”

Tiểu Ngọc Nhi là cạn tào ráo máng nha, nếu không chỉnh đốn không bỏ qua tư thế!

Vì vậy khó được thấy hình ảnh một bộ dáng “Nữ đuổi theo nam”

Nhìn nhìn lại những người khác — mừng rỡ xem cuộc vui!

Băng Tịch trực tiếp hô to: “Ô oa, các ngươi đều không cứu người nhà a, người ta da mịn thịt mềm ̄”

Mọi người nổi da gà phủi xuống đầy đất!

Không người nào chú ý ở góc, khéo miệng Bảo Lam quất thẳng tới!

Cái này!

Băng Tịch thật sự bị đánh không chịu nổi, tất cả mọi người cho là thế!

Bởi vì không cần lo Tiểu Ngọc Nhi phải chăng là đánh rất đau, Băng Tịch kêu hết sức đau thương!

Dáng vẻ kêu loạn “A a a! Gào khóc gào khóc!”

“Các ngươi không nghĩ Bảo Lam sao?”

Một câu nói của Băng Phong thành công để cho người đang đùa ầm ĩ ngưng đùa giỡn.

Quả nhiên, Băng Phong chính là có lực sát thương nhất!

Băng Tịch cùng Tiểu Ngọc Nhi vẻ mặt hưng phấn lập tức ảm đạm!

Đúng vậy a, Lam Lam làm sao bây giờ?

Trong góc Bảo Lam mặc dù rất kiềm chế, nhưng mà vẫn như cũ kiềm chế không được động dung (lộ vẻ xúc động)!

Đây chính là tình cảm!

Băng Tịch, ngươi thật là dự định để cho ta áy náy chết sao?

Tiểu Ngọc Nhi, ta nhận định muội muội này!

“Như vậy đi, trực tiếp nói Lam Lam ngã bệnh, không thích hợp tiếp giá! Nhị ca huynh thấy thế nào?”

“Đệ nếu đã quyết định, cần gì phải hỏi ý ta?”

“Nói như vậy nhị ca huynh cũng đồng ý ý kiến này sao? Thật sự là quá tốt, đệ cũng biết có nhị ca huynh ở đây khẳng định không có chuyện gì!”

Băng Tịch cứ như vậy không chút lưu tình biểu đạt tình cảm ái mộ với Băng Phong!

Mặc dù Băng Phong luôn luôn biết, nhưng mà vẫn là không nhịn được động dung, ánh mắt nhíu chặt gần như không thể nhận ra đã buông lỏng ra rất nhiều!

Băng Tịch, vẫn luôn là người chân thành nhất!

Chương 77: Đoạn Kia Đã Từng

Ngày mai sẽ là một ngày đáng được ăn mừng!

Trương Thái Phó gác tay mà đứng, nhìn trên trời trăng sáng, lúc này lời nói cũng là hướng về phía người trong phòng nói: “Ngày mai có thể nắm chắc?”

“Lão sư yên tâm!”

“Ai! Vất vả cho ngươi!”

“Học trò không ngại!”

“Bây giờ là thời điểm mấu chốt, ngàn vạn lần không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm!”

“Học trò ghi nhớ dạy bảo của ngài!”

“Cuối cùng bọn họ một chút cũng không đợi được! Chúng ta đã ẩn núp lâu như vậy, lâu đến tóc của ta đều đã bạc!”

“Chẳng qua là ủy khuất cho Tiểu Ngọc Nhi!”

“Hắn là nhi nữ của ta, hy sinh những thứ này là nhất định, nếu biết nó cũng sẽ thông cảm! Khá tốt cờ cao một chiêu của ngươi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ngươi!”

“Học trò thời khắc nơm nớp lo sợ, không dám có chút lười biếng!”

“Như thế rất tốt!”

Một phòng yên tĩnh, Thái Phó vẫn như cũ nhìn trên trời trăng sáng, biết hắn đã đi rồi

“Ai! Cuộc sống thế này lúc nào thì mới không lo nghĩ?”

…..

Băng Trạch biết mình là điên rồi, bằng không cũng sẽ không mặc cho ác ma trong lòng nảy sinh, thế nhưng thật tìm đến Bảo Lam!

“Khởi bẩm Trạch Hoàng tử Điện hạ, Bảo Lam Quận chúa đã ngủ!” Tiểu Liên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, sẽ không để cho cá tính của mình bày ra, cũng tuyệt đối không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mặc cho người chém giết!

“Sớm như vậy? A, Tiểu Liên đúng không? Phiền toái ngươi đi đánh thức nàng được không? Ta có chuyện quan trọng!”

Tiểu Liên nghĩ thầm: Chủ nhân của mình quả nhiên dự liệu như thần, ngay cả tối hôm nay Trạch Hoàng tử nhất định tới cũng biết! Quên đi, chính là dựa theo kịch bản của chủ nhân thôi!

Tiểu Liên ra vẻ một bộ dáng ba phần oán khí, ba phần vẻ mặt bất đắc dĩ, mang theo bốn phần rối rắm đi về phía nội thất.

Băng Trạch cau mày: Quyết định của ngày hôm nay thật sự là chính xác sao?

Quên đi, sống ở đâu thì yên ổn ở đấy!

Bảo Lam được Tiểu Liên nâng đỡ đi ra, như cũ là biểu cảm gương mặt đờ đẫn, duy trì bước chân đều đều, đối mặt với Băng Trạch ánh mắt không hề duy trì xem xét, thong dong không thay đổi!

Tiểu Liên ngươi đi xuống trước đi! có chuyện bổn Hoàng tử sẽ gọi ngươi!”

Băng Trạch nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắc hoàn mỹ không tỳ vết của Bảo Lam, tâm vẫn luôn bất an cuối cùng cũng có thể thả lỏng xuống, nhưng chân mày Băng Trạch cũng sít sao nhíu lại: Chẳng lẽ mình đối với Bảo Lam? Đây chính là không được nha, người nào không biết Băng Tịch thích Bảo Lam? Dựa vào sự sủng ái của Băng Phong đối với Tịch, sợ là mình sẽ phải rước họa vào thân a!

Huống chi — thái độ Băng Phong đối với Bảo Lam!

Người khác không biết, nhưng mà mình biết rất rõ Băng Phong thích Bảo Lam!

Đó là một cái ánh mắt vạn năm, người chưa từng trải qua yêu sai đắm khắc cốt ghi tâm sẽ không hiểu!

Van trí nhớ mở ra, Băng Trạch rốt cục vẫn phải nhớ lại bóng dáng tươi cười thương yêu, đã nhiều năm như vậy, không biết đã từng thuộc về riêng mình phải chăng nàng như vậy hận mình?

Xin như vậy hận đi, ít nhất người vẫn còn ở một góc nào đó hận!

Hai người nhìn nhau không nói gì, đều có tâm sự riêng, cứ như vậy ngồi, hắn nhìn nàng, nhưng trong