Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tác giả: Kim Lũ Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.

, hết sức tự nhiên, người sáng suốt liếc mắt cũng biết nhất định là kết quả trải qua thời gian dài tích lũy tháng ngày. ngươi không nhìn thấy có rất nhiều người bình tĩnh sao?

Đoàn người ngồi ở trên đại sảnh mới vừa quét dọn đổi mới hoàn toàn, nói việc nhà, không khí hết sức hòa thuận!

“Trương Thái Phó, trong khoảng thời gian này khổ cực cho ngươi! Không biết các hoàng nhi ta gần đây biểu hiện như thế nào?”

Tiếng “khổ cực” này đúng là để cho rất nhiều người lần nữa cảnh giác cao độ, bắt đầu từ hôm nay không thể không lần nữa xem kỹ thế cục hiện thời!

Trương Thái Phó tại triều làm quan mấy chục năm, tự nhiên cũng là hiểu được ý Thánh Thượng, lòng càng thêm kiên định trung thành với Hoàng Thượng!

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái tử cùng ba vị Hoàng tử biểu hiện vô cùng xuất sắc! Nhất là Tịch Hoàng tử Điện hạ càng biến đổi cực lớn, học tập khắc khổ không nói, tâm tính cũng an định rất nhiều!”

Ánh mắt Hoàng Thượng sáng lên: “Hả? Trương Thái Phó ngươi cũng không nên đem lòng riêng, ngươi nói là Phong Nhi ta còn tin, nếu là Tịch nhi, chính là nói Trẫm không thể tin dùng nha!”

Thái Phó vội vàng quỳ ở đại sảnh, khấu đầu hành lễ: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, những câu của thần là thật, không dám lừa gạt Thánh Thượng!”

Trong đại sảnh không khí đột nhiên theo Thái Phó quỳ xuống mà yên tĩnh!

Không ít người bắt đầu âm thầm suy nghĩ trong lời nói đó, càng thêm dự đoán Hoàng Thượng có dụng ý gì, một nhóm người vì Thái Phó lo lắng, cũng có một nhóm người âm thầm vui mừng.

Gần vua như gần cọp!

“Phụ hoàng, lời này của người chính là đả thương tâm của người ta rồi! Người cũng không biết người ta gần đây rất là cố gắng, phụ hoàng tại sao có thể không tin hài nhi đây, người ta tan nát cõi lòng, trái tim tan nát đầy đất nha ̄”

“Phốc” Hoàng Thượng liền bật cười!

Một câu nói của Băng Tịch phá vỡ cục diện bế tắc! Thậm chí không ít người đều là ngầm có ý vui vẻ, hướng Tịch Hoàng tử âm thầm giơ ngón tay cái lên!

Căn bản Băng Tịch không quan tâm người khác thấy thế nào, chỉ là nhìn về Băng Phong đang ngồi an ổn, cho đến khi nhận được thoáng nhìn nhàn nhạt của Băng Phong, lập tức Băng Tịch liền mở cờ trong bụng!

Người khác như thế nào ta cũng sẽ không quan tâm, ta quan tâm chỉ có nhị ca!

“Trương Thái Phó mau mau đứng lên đi, ngươi cũng không nhìn thấy trái tim nhỏ của hoàng nhi trẫm tan nát sao? Ngươi nếu không đứng lên, trẫm có thể có lỗi lớn rồi!”

Một đám người theo Lý Bằng Niên vô ý thức nhìn về Thái tử, chỉ bất quá, nhìn thấy chẳng qua là một màn Thái tử từ từ uống trà, Thái tử cuối đầu không thấy rõ nét mặt!

Hiện tại thế cục này đối với Thái tử rất không có lợi, Tịch Hoàng tử được sủng ái, được lợi chính là Băng Phong nha! Cứ theo đà này, nhất định sẽ có không ít người bắt đầu trở giáo, nhưng như thế nào cho phải đây?

Trong lòng Thái tử hoàn toàn không phải là muốn như vậy, nghĩ thầm Băng Tịch không phải là đang ra sức sao? Băng Phong thậm chí ngay cả Băng Tịch cũng mưu hại, thật là thâm trầm nhà!

Người khác không biết, Nhưng Thái tử rõ ràng nhìn thấy một khắc Thái Phó quỳ xuống Băng Phong cho Băng Tịch một ánh mắt! Giữa bọn họ một ánh mắt là đủ rồi, bằng không sẽ không có một màn này của Băng Tịch. Băng Tịch coi là cái gì, còn không phải là một tiểu hài tử? Chân chính nên lo lắng người ở bên cạnh giả chết!

“Nếu ngay cả Thái Phó cũng khen ngươi, xem ra thật đúng là có chút tài năng, có dũng khí để phụ hoàng kiểm tra ngươi a?”

Chương 79: Tài Năng Hé Lộ

“Nếu ngay ca Thái Phó cũng khen ngươi, xem ra thật đúng là có chút tài năng, vừa rồi không có dũng khí để phụ hoàng kiểm tra ngươi nha?”

Băng Tịch kiêu ngạo vung đầu nhỏ: “Đến đây đi đến đây đi, để cho phụ hoàng nhìn xem bản lĩnh thật sự của nhi thần!”

Bất kể kết quả như thế nào, trên mặt Hoàng Thượng hiện lên vui mừng! Quay đầu về phía Ngọc Quý Phi đang ngồi bên dưới, mắt đầy yêu thương!

Còn lại bốn vị mù quáng, thật là hận không được Ngọc Quý Phi cứ như vậy biến mất!

Đây chính là hoàng cung! Đây chính là hoàng quyền cám dỗ! Đây chính là Nhất Vinh Câu Vinh!

Hoàng Thượng hơi trầm tư một chút, buột miệng nói ra:

“Đại Giang đông đi, lãng đào tẫn, thiên cổ người phong lưu.

Cố lũy phía tây, nhân đạo là, tam quốc chu lang Xích Bích.

Loạn thạch xuyên không, kinh đào phách ngạn, cuốn lên ngàn đống tuyết.

Giang sơn nếu như vẽ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt.”

Tạm dịch

“Sông đại giang chảy về đông, lãng đào tận, thiên cổ người phong lưu.

Cố lũy phía tây, nhân đạo dạ, tam quốc Chu lang Xích Bích.

Đá vụn bắn tung trời, sóng biển xô bờ, cuồn cuộn nổi lên ngàn đống tuyết.

Giang sơn như họa, nhất thời bao nhiêu hào kiệt.”

Sáng tác cao ngạo như thế, chỉ có bệ hạ ngài lòng dạ phóng khoáng mới có thể ứng khẩu ra!” Lý Bằng Niên vội vàng phụ họa biểu đạt sự ái mộ cùng sùng kính của mình!

Tiếp theo chính là một đám đại thần quỳ xuống đất lễ bái: “Như thế thiên hạ may mắn, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Long tâm cực kỳ vui vẻ!

Chân mày Băng Phong thoáng nhíu một cái, có thâm ý khác liếc nhìn Băng Tịch.

Băng Tịch nhận được thông tin, nghĩ thầm sẽ để cho các ngươi


Snack's 1967