
ặng lẽ nói. . .
“Ồ? Đây không phải là tứ đệ sao?”
“Tứ đệ quả nhiên có sức hấp dẫn, nhanh như vậy đã bắt được trái tim mỹ nữ rồi!”
Trì thái tử và Băng Trạch khó có được cùng một ý kiến, quả nhiên hai người vì chèn ép Băng Phong thì không từ thủ đoạn!
Chỉ có Băng Phong nhìn bóng lưng của nữ tử cười nói kia cảm thấy rất quen mắt, ánh sáng lóe ra, tốt nhất là không như ta nghĩ, nếu không. . . Hừ!
Mấy người cứ như vậy mà tiếp cận Băng Tịch, càng đến gần, tim của Băng Phong lại càng mênh mông, loại khả năng này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, gần như có thể xác định, quả nhiên. . . Hừ!.
Lòng gian không chết!
Băng Tịch liếc thấy bóng dáng đám người thái tử, bắt lấy tay nhỏ bé của Bảo Lam muốn chạy trốn lần nửa. . .
“Tứ đệ muốn đi đâu ?” Sao Băng Trạch có thể buông tha cơ hội tốt như vậy.
Băng Tịch bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại, “Hỏng bét, sao lại đến đây rồi ! Vậy sẽ bị lộ rồi!” Lặng lẽ nhìn Bảo Lam một cái, “Lam Lam biết ta là hoàng tử có tức giận hay không đây? Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, nhất định là nhị ca có cách!” Vì thế Băng Tịch lại nhìn về phía nhị ca vạn năng của mình, nhưng mà, ách, sắc mặt nhị ca rất thối, mình không nhớ là hôm nay đã chọc giận hắn?
Bảo Lam nhìn thấy Băng Phong đi đến, một bước, lại một bước, lại một bước, gần, càng gần! Cuối cùng nhìn thấy Băng Phong đã xa cách hơn mười ngày, chợt ngẩn ra!
Hắn vẫn lạnh lùng như trước, vẫn trầm mặc như trước, vẫn lạnh như băng! Chỉ là trong mắt không có quen thuộc, không có ý cười, chỉ có lạnh lẽo, thậm chí là sát ý!
Sát ý! Làm sao có thể?
“Tịch tham kiến thái tử điện hạ! Nhị ca, tam ca!”
“Vi thần tham kiến tứ hoàng tử điện hạ!”
Cuối cùng Bảo Lam bị tiếng hành lễ làm ánh mắt thu lại, nhìn một người quen thuộc bên cạnh — Trì thái tử!
Ha ha, đã hiểu, làm sao có thể không hiểu chứ?
Bảo Lam à Bảo Lam, ngươi thật sự là đứa ngốc nhất đấy! Trên đời này không còn ai ngốc hơn so với ngươi! Tự dâng đến cho người ta chơi đùa! Bảo Lam nhớ tới mấy ngày ở cùng, cùng nhau đi bộ vui vẻ, nấu cơm giành giật, huynh đệ Trảm thị thật thà chất phác, Băng Tịch hồn nhiên, Băng Tịch náo loạn, khuôn mặt tươi cười của Băng Tịch, tính khí trẻ con của Băng Tịch! Băng Phong lãnh khốc, Băng Phong trầm tĩnh, Băng Phong cẩn thận, Băng Phong săn sóc, Băng Phong che chở, Băng Phong nhường nhịn, đại gia trưởng bao che đệ đệ náo loạn, Băng Phong quan tâm mình trong đêm mưa ấy, vòng tay ấm áp kia, , . . .
Thì ra trong lúc bất tri bất giác, mình đã ghi nhớ tất cả những chuyện này vào sâu trong trí nhớ ! Không phải là không nhớ mà là khóa những ký ức quý giá này lại, không cho phép làm ô uế phần chân thực phần đơn thuần này!.
Chẳng trách nhìn mặt thái tử lại cảm thấy quen thuộc như vậy, huynh đệ ruột, làm sao có thể không quen thuộc chứ? Thì ra mấy huynh đệ này đúng là giống nhau như vậy!
“Ha ha, khà khà, khà khà!” Bảo Lam đắm chìm ở trong thế giới của mình đã không biết nên khóc hay nên cười!
Chương 33: Tiểu Ngọc Nhi Há Hốc Mồm, Cử Chỉ Không Bình Thường!
Tất cả mọi người bị ánh mắt của Bảo Lam thu hút, thái phó thấy biểu hiện thất thường của Bảo Lam thì nhíu mày, khụ khụ, không có đáp lại, không có cách nào chỉ có thể lên tiếng : “Bảo Lam còn không mau hành lễ với thái tử điện hạ và nhị hoàng tử Phong điện hạ, tam hoàng tử Trạch điện hạ, tứ hoàng tử Tịch điện hạ!”
Đúng vậy, ngày xưa là Băng Phong, Băng Tịch, hôm nay là Nhất Băng Phong, Nhất Băng Tịch! Bảo Lam, sao ngươi có thể ngu như vậy chứ? Thôi, hành lễ!
“Bảo Lam tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến Phong điện hạ, Trạch điện hạ, Tịch điện hạ!” Cúi đầu nhìn xung quanh, một giọt lệ lặng lẽ không một tiếng động chảy xuống khuôn mặt, trượt xuống cái gáy trắng tuyết, không biết trượt vào trong lòng ai!
Ở ngay trong không khí như thế này, thái tử vẫn là người có quyền lên tiếng nhất: “Thì ra là Bảo Lam! Mới vài ngày không gặp, lại càng khéo léo hơn rồi! Thế nào, Tiểu Ngọc Nhi không đi cùng ngươi sao?”
Đúng rồi! Tiểu Ngọc Nhi! Nguy rồi! Còn đang ăn! Miệng đầy dầu mỡ! Xong rồi!
Bảo Lam khó xử đỏ mặt, ấp úng không trả lời được: “Cái kia, mời thái tử cùng ba vị hoàng tử đi đến đại sảnh, Bảo Lam lập tức dẫn Tiểu Ngọc Nhi đến bái kiến!”
“À? Ha ha, Ngọc nhi muội muội ở đâu? Bảo Lam không được giấu diếm!” Băng Trạch lại bỏ đá xuống giếng đối với thái tử, mấy ngày hôm trước thái tử lạnh nhạt này luôn công khai bảo vệ Tiểu Ngọc Nhi, đây chính là chuyện cả triều đều biết! Trong này có thể là. . . ừ. . . có ý nghĩa sâu xa!
Trong mắt thái tử hiện ra không vui, trong lòng của tam đệ này chính là không có gì tốt!
“Tiểu Ngọc Nhi ở. . . Ở. . .” Bảo Lam nhìn Trương thái phó bằng ánh mắt cầu cứu, nhất định là Trương thái phó sẽ không mặc kệ!
Trương thái phó thấy được ánh mắt cầu cứu, vừa muốn mở miệng giải vây : “Theo. . .”
“Bảo Lam!” Một tiếng rống, trực tiếp chặt đứt lời nói của Trương thái phó.
Băng Trạch khôi phục lại khuôn mặt tươi cười dịu dàng: “Bảo Lam, ngươi đang do dự cái gì? Hay là, Tiểu Ngọc Nhi đang làm cái chuyện gì không thể gặp người khác? !”
Lời này vừa nói ra, Trương thái phó lập tức liền phát h