Snack's 1967
Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tác giả: Kim Lũ Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 10.00/10/431 lượt.

một đời, dù sao cũng phải có chút theo đuổi, hoặc là công danh, hoặc là lợi lộc. Nếu chỉ vì ba bữa mỗi ngày mà tranh đấu, vậy thì không khác gì súc vật! Tịch hoàng tử thích dạo thuyền trên hồ, có thể thấy được là người hướng tới thế gian thuần khiết, những vật thuần khiết, đây đúng là hiếm thấy!”

“Học trò xin tuân theo dạy bảo của sư phó!”

“Học trò xin tuân theo dạy bảo của sư phó!”

“Học trò xin tuân theo dạy bảo của sư phó!”

Trì thái tử và Phong hoàng tử, Trạch hoàng tử nghe Trương thái phó nói xong, được lợi rất nhiều, khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo!

Trương thái phó cười ha ha, “Lão phu có thể làm sư phó của các ngài, cũng đạt được thỏa mãn mà lão phu theo đuổi cả đời này!”

Chương 32: Sát Ý! Làm Sao Có Thể?

“Tiểu Ngọc Nhi, muội có cảm thấy bây giờ rất yên tĩnh hay không?” Bảo Lam có thính lực hơn nói với Tiểu Ngọc Nhi đang tiêu diệt sườn nhỏ.

“Lam tỷ tỷ, nếu người tới thì bọn họ sẽ trở về báo cho chúng ta biết!” Tiểu Ngọc Nhi lại không biết “bọn họ” ném Tiểu Ngọc Nhi ra ngoài chín tầng mây từ lâu rồi.

“Muội ở đây chờ, ta đi ra phía trước xem xem!” Bảo Lam cảm thấy yên tĩnh như vậy không thích hợp lắm.

Bảo Lam ra khỏi phòng bếp, đi qua một hành lang dài được hoa lá quấn xung quanh từ đầu đến cuối, lại bay qua một khối núi giả, liền tiến vào Bách Hà Đường! Càng chạy lại càng yên lặng, nhất định là bọn người thái tử đã đến đây!

Nghĩ đến Tiểu Ngọc Nhi còn đang ở phòng bếp ăn ngon, Bảo Lam nâng trán không nói gì, thôi, vẫn nên mau đi về nói cho Tiểu Ngọc Nhi một tiếng đi!

“Đứng lại, ngươi là ai?” Một tiếng nói mang hương vị ánh mặt trời, ngăn bước tiến của Bảo Lam. Ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Bảo Lam cùng thiếu niên đều mở to hai mắt, há to miệng, cũng có thể nhét quả trứng gà vào.

“Lam. . . Lam Lam. . . Là ngươi sao?” Sau khi Băng Tịch ngẩn người thì cất giọng nói , nhưng vẫn không thể tin mình chỉ hứng thú muốn tìm tiểu nha hoàn trêu đùa một chút, không ngờ lại tìm thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong.

“Tịch, đúng là ngươi!” Bảo Lam xoa xoa hai mắt của mình rồi lại mở, trước mặt vẫn là thiếu niên cao quý như ánh mặt trời kia, gặp người quen nơi đất khách, Bảo Lam không khống chế nổi mà nhào tới!

Băng Tịch chạy nhanh tới vươn hai tay ra ôm lấy Bảo Lam, hai người liền ôm nhau nhúng nhảy lên xuống, để diễn tả vui sướng bất ngờ này.

“Ai ở bên kia lại hét lớn như vậy!” Thị vệ trung thành thì quyết không để cho chủ tử bị quấy rầy, kiếm sắc liền rút ra khỏi vỏ, bắt đầu lớn tiếng ầm ĩ!

Băng Tịch và Bảo Lam vội vàng ngừng hét, sau đó bỏ chạy ra sau núi giả, rồi sau đó chạy qua hành lang giống hai con chuột nhỏ.

Sau khi hai người chạy trốn thành công, mặt đối mặt cười ha hả, liền cảm thấy mình có thể thoát được là một chuyện rất vĩ đại!.

Nhưng lại không biết người thị vệ này đã chú ý đến hai người từ lâu, nhưng trong lúc muốn ra tay thì nhận ra Tịch hoàng tử, Tịch hoàng tử này có tiếng là ham chơi, cho nên làm bộ không biết để cho hai người bỏ trốn.

Sau khi cười xong, Băng Tịch bắt đầu lo lắng.

“Lam Lam, sao ngươi lại ở đây? Không phải là ngươi muốn tìm ‘Băng Tinh Lệ’ cứu cha ngươi sao?”

Băng Tịch rất không vui khi gặp Bảo Lam ở đây, việc này có nghĩa là mình sẽ bị lộ thân phận, nếu Bảo Lam biết sợ là sẽ không vui! Quan trọng hơn là, nhị ca biết mục đích và thân phận thật sự của Bảo Lam, nếu Bảo Lam làm ra chuyện gì, nhị ca sẽ không nương tay!

“Tịch, ta nhờ ngươi một chuyện, ta lấy thân phận cô nhi để vào đây,ngàn vạn lần ngươi đừng nói ra thân phận ta là con gái chưởng môn Thiên Địa tiêu cục có được không?”

“Vì sao?” Nhìn ánh mắt chờ đợi của Bảo Lam, trong lòng Băng Tịch rất mâu thuẫn.

“Ta ở đây mới có thể tiếp cận người trong hoàng cung, ta muốn nghĩ cách vào cung!”

“… Được rồi! Ta đồng ý với ngươi, nhưng mà ngươi nhất định không được làm chuyện quá đáng, nếu không đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được ngươi!” Băng Tịch vốn muốn cự tuyệt, và khuyên Bảo Lam nhân lúc Băng Phong chưa phát hiện thì đi khỏi đây, nhưng xem xét câu nói “Ta muốn nghĩ cách vào cung” và biểu hiện kiên định trong mắt nàng, lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành thỏa hiệp! Trước mắt chỉ có thể phòng bị, tùy cơ ứng biến mà thôi!.

“Đúng rồi, tại sao ngươi lại ở đây? Hôm nay là một ngày rất quan trọng, ngươi cũng không nên đi gây họa, vậy sẽ không tốt!”

Băng Tịch tránh nặng tìm nhẹ, tránh né vấn đề thân phận: “Ở trong lòng ngươi ta chính là người thích gây rối sao? Ta luôn luôn giữ quy củ có được không?”

“A? khà khà!” Bảo Lam rất không khách khí vạch trần Băng Tịch, “Là người giữ quy cũ nào đánh nhau với ta? Là người giữ quy củ nào cả ngày đùa giỡn? Là người giữ quy củ nào quấy rối không để Băng Phong bắt cá?” Nhắc tới Băng Phong, Bảo Lam ngừng một chút, nhìn nhìn xung quanh, “Đúng rồi, sao nhị ca của ngươi không đến?”

Băng Tịch không được tự nhiên ho khan một tiếng: “Nhị ca cũng có đến, một lát ngươi liền gặp thôi!”

Căn bản là Bảo Lam không nghĩ tới mình là hoàng tử, chỉ sợ nàng chú ý tới lời nói của mình một chút cũng sẽ phát hiện kỳ lạ, cũng không cần đợi đến lúc sáng tỏ tất cả!

Hai người tiếp tục l