
hỏ đang đong đưa a đong đưa, còn thiếu vểnh lên trời!
Bảo Lam cũng lười để ý đến hắn, người này, trình độ tự luyến lại lên một bậc thang a! Không biết cùng Tiểu Ngọc Nhi thì người nào thấp người nào cao?
Nghĩ đến Tiểu Ngọc Nhi,vẻ mặt Bảo Lam liền trầm xuống, giọng nói cũng rất thương cảm: “Ngươi nói Tiểu Ngọc Nhi có thể hay không….?”
Băng Tịch biết Bảo Lam là một người lương thiện, hiện tại cần chính là khích lệ, nhẹ nhàng đi tới, hai tay vòng quanh Bảo Lam, sau đó thâm tình nói: “Lam Lam tin tưởng ta, Tiểu Ngọc Nhi sẽ không có việc gì? Thái tử sẽ không để nàng có chuyện! Hơn nữa nhị ca ta cũng sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may!”
Đúng vậy, có Băng Phong ở đó, làm sao sẽ để người quan trọng nhất trong lòng gặp chuyện không may đây? Đó là một nam nhân mạnh mẽ cỡ nào!
“Ngươi nói Tiểu Ngọc Nhi rốt cuộc đi đâu?”
“Đoán chừng…Không ở trên thuyền có khả năng tương đối lớn!”
“Đây chẳng phải là?”
“Tốt lắm, Lam Lam, những thứ này không phải là ngươi nên nghĩ! Hiện tại đã phái nhiều người đi tìm, cũng rất nhanh sẽ có kết quả!”
“Không phải như vậy, quan hệ giữa Tiểu Ngọc Nhi và ta rất tốt, nếu không phải là ta bị thương không coi chừng Tiểu Ngọc Nhi, Tiểu Ngọc Nhi sẽ không xảy ra chuyện! Đều do ta không tốt, cũng là lỗi của ta!” Bảo Lam vừa nói vừa dùng hai tay đánh lên đầu của mình, thực sự rất hối hận!
Băng Tịch thấy vậy, vội vàng ôm lấy Bảo Lam, giọng nói êm ái dụ dỗ Bảo Lam: “Lam Lam ngươi không nên như vậy, đây không phải là lỗi của ngươi, mọi người cũng không có dự liệu được, ngươi không cần tự trách!”
“Nếu ta ở đây, chắc chắc sẽ không rời Tiểu Ngọc Nhi mà đi, như vậy cũng sẽ không ở nơi này mà lo lắng suông!”
Sắc mặt Băng Tịch đột nhiên biến đổi: “Lam Lam không cho phép ngươi nói vậy! Không thấy Tiểu Ngọc Nhi đã làm cho mọi người lo lắng như vậy, nếu như ngươi cũng mất tích, ta sẽ sốt ruốt phát điên!” Làm như sợ Bảo Lam không hiểu trong lòng mình chấn động nếu nghe được Bảo Lam gặp chuyện không may, Băng Tịch tiếp tục lắc lắc bả vai Bảo Lam, nôn nóng không chịu được nói: “Lam Lam, ngươi ngàn vạn lần không cần có chuyện, ngàn vạn lần không thể có chuyện!” Ngươi là trân bảo của ta, ngươi là linh hồn của ta, ta mất ngươi, ta nên sống tiếp như thế nào đây?
Rốt cục lần đầu tiên Bảo Lam chấn động cảm nhận được tình cảm khắc sâu trong lòng của Băng Tịch! Trước kia không phải là không có cảm giác, chỉ là tự động đem nó quy làm tình bằng hữu, nhưng là, bằng hữu sẽ có thể yêu mến như mạng sao? bằng hữu sẽ có thể quyết một lòng sao? Bằng hữu sẽ có thể không tiếc mọi thứ sao?
Hiện tại Bảo Lam thật rối loạn, nếu là trước kia có lẽ còn có thể, tnhưng bây giờ mình vừa cùng Băng Phong phát sinh sự tình như thế, như thế nào tiếp nhận Băng Tịch đây?
Lại nghĩ đến nam nhân lãnh khốc kia, đúng vậy a, đều tiếp xúc thân mật như vậy a, nhưng Băng Phong cũng không nói gì, giữa bọn họ được coi là cái gì chứ?
Nếu là người yêu, Băng Phong lại chưa bao giờ đem lời yêu nói ra khỏi miệng, huống chi người có màu lạnh có thể yêu sao? cho dù có yêu, coi như y chi có một nữ nhân là mình, nhưng là hoàng thất sẽ đồng ý cho một vương tử cao cao tại thượng ở cùng một chỗ với một dân thường sao? Này sợ chắc là sẽ không được thế tục chấp nhận đi! Huống chi hắn sẽ vì mình mà bỏ xuống danh lợi sao? Ha hả, Bảo Lam thật là khờ dại, người giống như hắn, vậy làm sao có thể?
Nếu là tình nhân, đây cũng không phải là mình có thể thỏa hiệp! Giống như người tình bí mật, vĩnh viễn sống trong bóng tối, tương lai hắn sẽ có Vương Phi, hắn sẽ có con cái của mình, vậy mình được coi là gì đây? Tiểu Tam? Tiểu Tứ? Điều kiện như vậy mình tuyệt đối sẽ không đáp ứng!
Tương lai của chúng ta vẫn còn thật là xa thật là xa!
“Lam Lam, ngươi không cần nghĩ nhiều như vây, mọi thứ đều sẽ tốt!”
“Chỉ hi vọng như thế đi!”
Đột nhiên bên ngoài truyền đến hàng loạt tiếng chạy bộ, hai người vội vàng đi ra ngoài.
Phải biết trên thuyền này có văn bản qui đinh rõ, nếu không phải tình huống khẩn cấp, căn bản không cho phép chạy bộ! Hơn nữa, nghe âm thanh tới, còn không phải là một người, phải là một tiểu đội, chẳng lẻ có chuyện rồi?
Trên Boong thuyền, tụ tập rất nhiều người, thân phận Bảo Lam thấp kém, không thích hợp đặt câu hỏi, quan tâm thay Bảo Lam hỏi ra miệng: “Nhị ca, có đầu mối gì sao?”
“Phát hiện một chiếc hài thêu!”
Lúc này Bảo Lam cũng không nhịn được lên tiếng: “Ta xem một chút, ta có thể nhận ra y phục của Tiểu Ngọc Nhi!”
Băng Phong chỉ nhìn Bảo Lam một cái, liền dùng ánh mắt ý bảo thị vệ đem vớt hài thêu cho Bảo Lam.
Bảo Lam cầm trong tay, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên mặt Bảo Lam. Phải biết rằng phải hay không phải trực tiếp liên quan đến tung tích của Tiểu Ngọc Nhi.
Bảo Lam cũng không dám nói lời vô nghĩa: “Đây không phải hài của Tiểu Ngọc Nhi!”
Lời này vừa nói ra, rõ ràng mọi người thở phào nhẹ nhõm, phải biết cao như vậy trên thuyền ngã xuống, cũng không phải nguy hiểm bình thường! Chỉ là, ngay sau đó chân mày Thái tử cùng Băng Phong nhíu chặt lại: Đây không phải hài của Tiểu Ngọc Nhi, nhưng rốt cuộc Tiểu Ngọc Nhi ở nơi nào? Hiện