Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325730

Bình chọn: 9.5.00/10/573 lượt.

nh cô đơn. Người con gái kia đã từng đứng ở vị trí nào trong cuộc sống của Lâm Tĩnh, Tư Đồ Quyết không biết, nhưng Lâm Tĩnh không thể trước mặt bạn bè nhắc đến cô ta, thậm chí điện thoại dồn dập gọi đến cũng từ tốn làm việc mà anh cần làm, như vậy rõ ràng là anh thật sự không để ý.Khi còn ở Mĩ, Tư Đồ Quyết quen biết Lâm Tĩnh còn trước cả Lâm Tây. Anh ở khu lưu học sinh người Hoa rất được săn đón, đặc biệt là ở khu con gái. Lúc đó Tư Đồ Quyết với anh mới gặp mà như đã quen, hơn nữa cả hai người lại đều độc thân, Lâm Tĩnh cũng từng bày tỏ rằng bản thân với Tư Đồ có thiện cảm và yêu thích, chỉ cần cô bằng lòng, rất có khả năng hai người cũng đã tạo được một đoạn lãng mạn cùng nhau rồi. Nhưng sau này hai người lại không thành gì cả, ngược lại trở thành bạn bè tâm đầu ý hợp, ngay cả Lâm Tây cũng là do Tư Đồ Quyết giới thiệu với Lâm Tĩnh gặp nhau rồi trở thành người yêu.Mọi người đều nói cô bỏ lỡ Lâm Tĩnh thật là đáng tiếc, nhưng Tư Đồ Quyết lại thấy hạnh phúc vì chưa từng yêu anh, không những bởi vì như thế cô mới có thể là bạn tốt của anh, mà còn vì người đàn ông như Lâm Tĩnh nếu có một chút tình cảm yêu thương với anh ta, không yêu thì lãng phí, mà yêu rồi thì có thể sẽ bị tổn thương. Triết lý “tìm một người đồng hành đi cùng một đoạn đường” của anh ta, Tư Đồ không phải mới nghe nói một lần, nói không sai, có thể được anh ta yêu là điều hạnh phúc, nhưng người con gái một khi đã yêu, làm sao có thể nghĩ đến việc mình sẽ không phải là người cùng anh ấy đi đến điểm cuối cùng? Chỉ là “người qua đường” thì càng nghĩ càng thêm đau khổ. Khi bỏ đi, lý trí của anh ta thật sự khiến người khác đau khổ. Lâm Tây là một ví dụ rõ rành rành đấy thôi. Lâm Tĩnh là một người bạn tốt, cũng có thể xem là người tình tốt, nhưng không phải là đối tượng khiến người ta dũng cảm trao cho hết tình yêu. Mà điều kiện của Tư Đồ Quyết là không yêu thì thôi, một khi yêu rồi cô muốn những điều thuần khiết nhất.Đi vào phòng, Tư Đồ Quyết mới vừa buông hành lý đã nghe thấy tiếng đập cửa. Đèn tín hiệu “Xin chớ quấy rầy” đã sáng, không thể là người phục vụ, cô chợt nghĩ buổi tụ hội lúc nãy người kia đi quá dễ dàng, đó thực sự không phải là phong cách của anh ta. Cô không khỏi có chút căng thẳng, chần chừ nheo mắt nhìn ra ngoài, hoá ra là Ngô Giang.Cô mở cửa nói nhẹ: “Hôm nay anh doạ em sợ hai lần rồi đấy. Sao vậy, không xa được em à?”Ngô Giang cười đưa cho cô một ít đồ, Tư Đồ mở ra xem thì thấy mấy viên thuốc.“Tưởng mặt mình có thiếp vàng à? Lúc lên xe anh mới nhớ đến thuốc em bảo lấy cho, không ngủ được thì uống một viên nhé.”“Em cũng quên mất.” Tư Đồ nhìn liếc nhìn kĩ thuốc, phản đối: “Haiz, thuốc em bảo anh mang cho không phải loại này, cái này không có tác dụng nhiều với em rồi, mà lại có hai viên, anh thật keo kiệt.”Ngô Giang nhíu mày, “nếu không nghĩ đến việc em lệch múi giờ thì một viên anh cũng không mang cho em nhé. Em uống thuốc đó thật là không tốt cho sức khoẻ mà.”Tư Đồ Quyết buồn cười: “Được rồi, cái này em không phải thiếu chuyên môn hơn anh.”“Chính là vì em sẽ uống nguyên một đống này, dược lý và tác dụng phụ rất rõ ràng, lạm dụng có thể gây kết quả xấu.”“Đừng có xem em là kẻ nghiện thế chứ, liều lượng thuốc thế nào em biết tính chứ, tuyệt đối nằm trong phạm vi hợp lí. Cảm ơn anh, anh đi về đi, muộn lắm rồi.” Cô thúc giục Ngô Giang.Ngô Giang lắc đầu, đang định rời đi, Tư Đồ vốn muốn khép cửa lại mở ra lần nữa.“Thế thì hai viên, không thương lượng gì nữa.” Ngô Giang đứng trước cửa tranh nói trước.Tư Đồ Quyết cắn môi dưới, cười cười, bỗng nhiên nói: “Không phải… Em chỉ muốn hỏi, anh ta và cô ấy hiện giờ như thế nào?”Lời của cô không đầu không cuối, nhưng Ngô Giang không phải là không hiểu. Anh thở dài. Cô cuối cùng cũng chịu hỏi, trong bảy năm, bất luận là trong điện thoại hay là khi đối mặt, cô vẫn luôn lảng tránh, đó vốn không phải là cách tốt nhất để quên đi. Bất kể như thế nào, có thể đây là một bước tiến, ít nhất cô cũng đã có dũng cảm để đối diện.“Một hai năm đầu cứ tan tan hợp hợp, hiện tại cũng không bên cạnh nhau nữa. Cô ta chắc còn chiêu khác, em cũng biết cô ta không phải hạng vừa mà. Về phần người con trai thì không có tin tức gì cả.”“A…” Tư Đồ Quyết kéo dài nhẹ nhàng thanh âm đó, cũng không biết cô đang nghĩ gì.“Anh vẫn cho là cả cuộc đời này em cũng không định hỏi. Nghe anh điều này, bỏ đi Tư Đồ, tất cả là do bọn họ thôi, tốt cũng được, xấu cũng được, không đáng để em nhớ đâu.”Tư Đồ Quyết cười nói: “Anh không biết thiên tính của người đàn bà là nhiều chuyện à? Phim cường đại nhiều tập thì phải xem kết thúc chứ!”“Như vậy là đúng rồi. Anh còn câu này nữa, chuyện tình cảm có lẽ nếm mùi để biết thôi chưa chắc đã là chuyện xấu.”“Đồng ý.” Cô lắc lắc viên thuốc trên tay, “Cuộc đời phù du, chi bằng hãy đối xử tốt với chính mình.”“Vậy anh đi đây. Lâm Tĩnh vẫn đang đợi ở phía dưới.”“Mời anh thoải mái —” Tư Đồ Quyết điệu bộ vui vẻ đưa tiễn, “Nhanh đi, đừng quay lại nữa.”Ngô Giang cố tình nói: “Nhớ ra cái gì thì anh sẽ quay lại tìm em.”Đi chưa được năm phút, chắc quên gì đó, anh ta lại quay lại, tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa. Tư


Teya Salat