
ng lặng lẽ nấp sau một cây cột, nhìn bóng dáng hốt hoảng lo âu của ca ca.
Ca ca, nàng không có duyên phận với ca ca…
Ca ca, nếu nàng cứ cố chấp, có khi sẽ vĩnh viễn mất tình huynh muội này…
……
…….
Để rồi hơn một năm sau.
Nam Cương, đại bản doanh Hắc Long giáo.
Từ lối vào bí mật cho đến đại tế đường, quân triều đình đã kéo đến, một cuộc thảm sát đầy thương tâm, quân số hai bên đều thương vong không ít.
Nhưng là quân triều đình đông hơn, nắm được điểm yếu, càng về sau càng dễ áp chế người của tà đạo.
Vân Yên bi thương nhìn cảnh máu me kinh hãi vương đầy.
Tà giáo, nhiều kẻ đã luyện thành ma, khi chết máu rơi xuống cũng biến thành nước độc, hễ chạm vào là khắp người bị thiêu cháy.
Khắp chân nàng, chỉ một màu đỏ thẫm phủ lấy kinh hoàng.
Huyết Mặc cầm lưỡi kiếm, đôi mắt đỏ thẫm còn kinh ngạc trước những gì xảy ra quá nhanh, vừa chém giết, vừa căm hận nhìn về phía nàng.
– Ta cho nàng một cơ hội, lại với ta, ta sẽ tha thứ cho nàng ! – Y xoáy ánh nhìn từ đôi mắt đỏ thẫm đắng xa về phía nàng, vừa như vô cùng căm phẫn, vừa như lại có chút chờ đợi.
Quay lại ư? Yêu ma tàn ác, nàng đã biết điểm yếu của y, lát nữa ca ca của nàng có thể đấu lại với y…
…….
……..
Những cảnh về sau, cảnh trước mắt Vân Anh và Tử Thiên hiện ra là cảnh nàng đã một lần nhìn thấy trong mơ.
Huyết Mặc đang nằm trên mặt đất, lưỡi kiếm cắm ngập vào trái tim, đôi mắt đỏ thẫm bi thương nhìn nàng oán hận.
Vân Yên bước lại gần, ánh mắt cũng vừa như xót thương, vừa căm hận. Nàng cúi sát xuống bên y, chạm và khẽ vuốt nhẹ vào gương mặt y.
Dù sao cũng là nàng lừa dối, dùng cách không minh bạch này tiêu diệt tà ma ngoại đạo. Huyết Mặc, từ lúc nàng theo y, nàng đã dường như không hề khiến y nghi hoặc gì. Y yêu nàng đến cuồng điên, phải… nhưng y dẫu sao cũng là loài yêu nghiệt vô nhân tính…
– Ta xin lỗi, đã phụ ngươi kiếp này… kiếp sau ta nhất định dùng chân tình để yêu thương ngươi…
– Ha ha… – Y cười, miệng cũng đã ộc ra nhiều máu, cố gắng những giây cuối đưa đôi mắt đỏ thẫm hận thù nhìn nàng – Ta nhất định bằng mọi giá sẽ quay lại… hủy hoại ngươi, hắn và cả thiên hạ này… ta không bao giờ ta thứ cho ngươi…
Hắn chết để lại lời nguyền rủa ác độc đó…
…..
…..
Huyết Mặc đã chết, lãnh thổ của Đông quốc được mở mang, liệu số phận của Vân Yên và Hàn Nguyên sẽ ra sao?
Hàn Nguyên dẫn quân trở về, đã chiến thắng tà giáo, nhưng thật không may, loài yêu nghiệt đã tu luyện trăm năm thành ma Huyết Mặc, lúc giao đấu đã khiến Hàn Nguyên nhiễm phải một loại tà ma độc tính vô cùng thâm hiểm.
Đó là điều duy nhất Vân Yên vô tình chưa khám phá ra.
Hàn Nguyên tuy được coi là thiên nhân tái thế, có khí chất phi phàm, cơ thể con người cũng không trụ nổi bao lâu với độc tính.
Ba năm sau, hắn dường như suy kiệt. Vân Yên chỉ biết đau lòng ở bên săn sóc.
Những ngày tháng của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vân Yên trong một lần vào cung chăm sóc hắn, vô tình nghe được lời than khóc của thái hậu.
“ Ông trời ơi, làm ơn hãy trừng phạt lên mình ta, xin đừng hủy hoại Nguyên Nhi”
“ Thái hậu, xin bớt đau lòng! Tất cả là do độc tính của tà ma…” – Đám cung nữ không ngừng khuyên giải.
“ Không, là một mình oan nghiệt do ta, chắc chắn tiên đế lên trên trời cũng đã biết nên mới trừng phạt ta và Nguyên Nhi… Nguyên Nhi… nó là oan nghiệt do ta… nó không phải là hoàng tử của tiên đế…” – Thái hậu đã hoàn toàn mất bình tĩnh, chỉ biết than khóc ai oán.
Hàn Nguyên, không phải ca ca của nàng!
Dù thế nào cũng không phải!
……..
Cảnh ở đại điện tang thương mà Vân Anh đã mơ thấy lúc Tử Thiên trúng độc chết…
……..
Cảnh cuối cùng trước mắt nàng.
Hoàng đế băng hà do ma độc, buộc phải hỏa táng.
Vân Yên công chúa đứng trước tang lễ, nhìn ngọn lửa bùng lên tàn nhẫn đang thiêu đốt thân xác người nam nhân nàng yêu thương nhất…
Ngọn lửa đỏ rực, tựa như ánh mắt Huyết Mặc cũng như trêu ngươi…
– Ca ca… người không phải ca ca của ta! – Môi nàng khẽ cười, ánh mắt đờ đẫn – Ha ha, người không phải ca ca của ta! – Nàng cười mỗi lúc một lớn.
Bất ngờ trước mắt mọi người, nàng chạy lao vào đám lửa oan nghiệt, thân mình cũng đã tẩm đẫm dầu từ bao giờ. Không ai dám và có thể lao vào ngăn nàng, những đôi mắt bi thương bất lực và nghi hoặc nhìn thân ảnh mảnh mai của nàng đang bị ngọn lửa dữ dội bao phủ…
“ Hàn Nguyên, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau… ”
CHAP 45
Mọi hư ảnh hiện ra trước mặt Vân Anh qua lời kể của lão đạo nhân vừa vụt tắt, tất cả trôi qua giống như một thước phim buồn đầy bi kịch…
Vân Anh sực tỉnh ra đã thấy nước mắt đẫm trên gương mặt từ bao giờ.
Còn Tử Thiên, nàng quay sang nhìn hắn, gương mặt băng lãnh ấy dường như cũng đang vô cùng trầm tư…
Nhưng mà… dường như những hình ảnh đó, có những hình ảnh nàng đã nhìn thấy ở đâu đó? Là trong mơ ư? Nàng biết mình từng nằm mơ thấy ác mộng, nhưng khi tỉnh lại lại vô cùng mơ hồ.
– Lão đạo nhân, câu chuyện này là… – Nàng lau nước mắt, tò mò hỏi lão đạo nhân.
– Cô nương chưa nhận ra ư? – Gương mặt lão đạo nhân biến sắc khó hiểu – Đó là oan nghiệt tiền kiếp của các người!
Cái gì cơ? Tiền kiếp của nàng, thật hàm hồ.
– Lão đùa ta phải