Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328943

Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.

c nhớ ra thì miệng đã há hốc – Yêu ma đó nói sẽ quay lại !

Lão đạo nhân thu gương bát quái, ánh mắt càng khó hiểu, dường như càng nghiêm trọng.

– Một ngàn năm, Huyết Mặc không ngừng nguyền rủa tổ tiên cho đến con cháu đời sau các người, oan nghiệt sao khi một ngàn năm sau, y cũng đã đầu thai cùng với hai kẻ mà hắn hận nhất, tiền kiếp của các người, cho đến khi cô nương đến thế giới này, y đã dần dần thức tỉnh!

– Lão đạo nhân… – Tự dưng trong lòng nàng linh cảm rất xấu trỗi dậy, đôi mắt nàng lộ rõ nỗi sợ hãi này – Lão cứ nói đến tiền kiếp này nọ, rồi đầu thai này nọ…

– Như sự nguyền rủa của Huyết Mặc, đứa bé có mầm mống yêu nghiệt đó từ khi sinh ra là tai họa, đã gián tiếp mang đến tai họa cho phụ hoàng, nghĩa mẫu và đến cả sư phụ, đến cả đạo sĩ muốn tiết lộ thiên cơ trước y… giống như lời nguyền rủa của y đã ứng trên những song tử họ Hạ các người… nhưng lần này … cuối cùng y cũng có điều kiện tái sinh hoàn toàn, hơn nữa lại trùng với lúc hai ngươi tái sinh…

Từng chữ lão nói cứ xuyên qua tâm trí Vân Anh… không lẽ lão ám chỉ…

– ĐỪNG NÓI NỮA ! – Vân Anh đột nhiên hét lên – Lão nói linh tinh cái gì vậy? Không thể nào!

– Cô nương đã nhận ra rồi sao? Đây là nghiệt duyên! Tất cả có liên quan đến thế sự , thật oan nghiệt!

Người đó… Huyết Mặc có đôi mắt đỏ thẫm và dấu ấn trên trán đó.

Một loạt kí ức giữa nàng và Tử Thu dồn dập đến, nỗi nghi hoặc, sợ hãi tột cùng lại kéo đến.

– Không đâu… không đâu… – Nàng lắc đầu, tự nói, tự phủ nhận – Lão đạo nhân này trước sau đều nói chuyện linh tinh…

– Cô nương không tin đạo gia này? Tại sao cô nương phải đi tìm y? Tại sao y lại bỏ đi không quay lại ? Đó là y đã dần thức tỉnh, trong lúc đó chính y cũng ý thức được sự thay đổi của mình, là y muốn rời xa cô nương, trốn tránh số mệnh! Nhưng một khi ma tính hồi phục, nỗi oán hận của y sẽ hủy diệt nhân gian! – Đạo nhân phán từng câu từng chữ như rất rõ ràng.

– Không, ta không tin, huynh ấy là đệ đệ của Tử Thiên, làm sao có thể là yêu ma tái sinh? Còn nữa, Tử Thu hoàn toàn là người tốt, coi trọng tình cảm, không bao giờ sát sinh, tuyệt đối Tử Thu không thể là…

– Lão không hề muốn nói những lời thừa, cả đời ta tu luyện cũng vì muốn trông thấy thiên cơ, giúp thiên hạ thái bình…

– Trời sắp sáng, phải chuẩn bị lên đường ! – Đột nhiên Tử Thiên nãy giờ yên lặng bỗng bình thản lên tiếng, ngắt lời đạo nhân.

Vân Anh chưa hết hoảng loạn, quay sang nhìn Tử Thiên. Hắn vẫn rất bình tĩnh thế sao?

– Được rồi, đạo nhân, nếu ngươi muốn đi cùng chúng ta xuống phía Nam… – Hắn nói tiếp – Còn không đành cáo biệt ở đây.

Trong lòng hắn biết, cô nương nàng sẽ không muốn tin, bản thân hắn cũng chỉ tin những gì mình thực sự chứng kiến.

– Các người vẫn muốn xuống phía Nam gần Nam Cương đó sao? – Đạo nhân lo lắng.

Vân Anh bình tĩnh lại, đúng vậy, nàng sẽ không tin trừ khi chứng kiến tận mắt, nàng đến đây chỉ là muốn gặp Tử Thu, muốn chữa mắt cho Tử Thiên…

Nàng bình tĩnh thu dọn rồi chuẩn bị lên đường, có lẽ phải đi bộ ra ngoài rừng, tìm quán trọ nghỉ lại cho lại sức.

Lão đạo nhân tuy không hài lòng trước thái độ của hai người vì vẫn xem nhẹ lời lão nói, lão cũng quyết định đi theo.

Khi này, nàng mới phát hiện ra, lão bộc đã qua đời, sẽ không ai dắt Tử Thiên.

Nàng đến bên hắn, do dự một vài giây rồi níu lấy áo hắn:

– Để ta giúp ngươi ! Không cần cảm ơn !

Hắn im lặng, trong giây phút cực ngắn ngủi, dường như có một chút cảm xúc lộ ra.

– Tử Thiên, có chuyện này… vừa nãy, cám ơn ngươi đã lên tiếng… ta thực không muốn tin… – Nàng chầm chậm, lí nhí nói.

Hắn chỉ cười nhạt.

Khi nàng bước bên hắn, hắn vẫn cảm nhận thấy hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng phảng phất…

Nếu thực sự có chuyện tiền kiếp, hắn tự cười thầm chua chát trong lòng… người con gái này nếu đã yêu, có lẽ kiếp này vẫn sẽ yêu kiên định và mãnh liệt, chỉ có điều nàng sẽ mạnh mẽ, lý trí hơn chăng?

Nếu như nàng đã chọn đệ đệ của hắn… thậm chí nếu lúc này hắn muốn vượt qua ranh giới ấy… cũng đã không thể chạm đến nữa.

Hắn và nàng, nếu thực sự kiếp trước là đôi tình nhân oan nghiệt kia… đã từng yêu nhau, cả hai người… thế phải chăng là quá đủ? Hay đây là sự trả giá cho kiếp trước của hắn đã không thể níu giữ nàng.

Thật nực cười. Lòng hắn lại có luồng hàn khí truyền qua… thậm chí ngay trong những ngày trước đây, hắn cũng chưa từng một lần đón nhận nàng…

Do con người hay số phận? Nếu như năm đó, người bị đem khỏi cung là hắn, số phận của hai huynh đệ hắn có thể tráo đổi cho nhau sao? Bây giờ người nàng yêu thích là hắn sao?

Thật hàm hồ… thật đáng xót xa… nhưng kẻ như hắn, từ lâu đã không còn tự cảm thấy đau xót cho cuộc sống của mình.

……

……

Bốn ngày sau nữa, họ đã đến sát vùng núi Nam Cương.

Lúc này, họ đang bước vào một thôn làng nhỏ, phía sau làng là con đường mòn dẫn vào khu rừng ấy. Nhưng khu rừng đó vốn là rừng sâu nước độc, trong làng chẳng mấy người dám bước vào, có thì cũng chỉ dám loanh quanh ở bìa rừng nhặt củi.

Có lời đồn trong làng, đó là khu rừng mê cung bị nguyền rủa.

Nhìn từ đây, hướng về phía rừng Nam Cương đã cảm thấy khu rừng này rất lớn, có cái gì đó hun hút,


Ring ring