
sống, đi khắp thiên hạ, nhưng ngay giây phút này đây, không có chuẩn bị tâm lý, tất cả quá ngỡ ngàng… những cảm giác lạ lẫm lúc nãy thực sự khiến nàng hơi kinh ngạc, âu lo… đối với một cô nương trong sáng như nàng…
Tử Thu nhìn thấy thái độ im lặng của nàng, đôi mắt có phần hỗn loạn, bản thân cũng tự thấy đấu tranh trong lòng, một mặt y vẫn không muốn ép buộc nàng, một mặt lại rất khao khát, rất sợ mất nàng.
– Thôi ! – Y đột nhiên buông nàng ra, định cúi xuống tìm áo cho nàng – Bây giờ không phải lúc, hơn nữa nàng đang còn bị thương, đi nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều nhé!
Y cầm áo, định mặc lại cho nàng.
Nàng nhìn y, y vẫn như vậy, rất yêu nàng, rất khao khát nàng, nhưng sau cùng y vẫn muốn tôn trọng nàng như vậy…
Chợt lòng nàng xao xuyến kì lạ.
Người có thể yêu nàng như y…
Chút nữa cũng đã đánh mất, tưởng chừng không bao giờ được nhìn thấy y như vậy.
Bỗng mắt nàng rơm rớm, rồi một dòng lệ khẽ lăn xuống, y giật mình.
– Xin lỗi! Là ta không đúng đã chạm vào nàng… – giọng y lại đầy hối tiếc.
Không phải, nàng khóc không phải vì thế mà.
Nếu như trao thân cho một ai, nàng nhất định không muốn là ai khác ngoài y. Chính là y, chính là con người trước mặt này, không phải một ai khác. Nàng tuy đã hứa sẽ không sợ hãi mà ở bên y, nhưng nhất định cũng không muốn rơi vào tay yêu ma bên trong người y. Chỉ có thể là y bây giờ, người đã yêu nàng hết mực như vậy…
Nếu bây giờ để y đi, liệu có bao giờ nàng sẽ không được nhìn thấy Tử Thu này nữa…
– Anh Nhi, đừng khóc nữa… ta sẽ… – Y nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
– Không, huynh… huynh hãy làm người của ta đi… – Cuối cùng nàng cũng ngượng ngùng mà nói ra được rồi.
Thật xấu hổ và ngượng ngùng, nàng không biết diễn đạt ra sao, lại dùng cách nói y như vậy…
Trở thành của nhau…
Câu trả lời của nàng chợt làm y ngạc nhiên trong phút chốc, sau đó trong lòng y rộn lên niềm vui, cô nương này thực sự đáng yêu.
– Vậy thì nàng đừng khóc nữa ! Cứ như là ta cưỡng đoạt nàng vậy! – Y cốc nhẹ đầu nàng, xua đi không khí ủy mị vừa rồi.
– Nhưng mà… – Nàng tự dưng lúng túng, e thẹn kì lạ, nói cũng không rành mạch được – Ta đang bị thương đấy, phải… phải nhẹ nhàng…
Y mỉm cười, có chút gian tà đáng yêu, đây đúng là Tử Thu của nàng.
….
….
Hồi hộp quá, lại có chút lo sợ nữa… thực sự lần đầu nàng đối mặt với cảm xúc này . Tuy không phải là nàng chưa đọc truyện hay xem phim có cảnh nhạy cảm, nhưng không thể dễ dàng tưởng tượng ra trong hoàn cảnh này…
Nàng cũng phân vân xem y nghĩ sao. Y lúc bắt đầu rất chậm rãi, từ tốn, khẽ hôn từ mắt, xuống má, làn môi và cổ nàng. Dịu dàng, ướt át, khiến tâm trí nàng như dần lạc đi.
Bàn tay y cũng từ từ, từng chút gột bỏ y phục của nàng, thật có chút khôi hài, bộ y phục này hết mặc vào rồi lại tháo ra, mặc vào lại tháo ra, còn nàng hôm nay cũng bị lột đến mấy lần…
Chợt nàng giữa lúc đang dần đắm chìm, trong đầu tự nảy sinh câu hỏi: “ Tử Thu sao có vẻ thành thạo như vậy?”
– Khoan đã… – Nàng khẽ nói, lấy tay ngăn tay y lại – Tử Thu, sao huynh lại có vẻ thành thục như vậy?
– Hả? – Y ngạc nhiên, tại sao đang lúc say mê như này lại tự nhiên hỏi ngắt ngang như vậy.
Nàng bật dậy, đẩy y ra, thấy y chưa trả lời thì bắt đầu nghi hoặc, giọng bắt đầu tra hỏi:
– Trước hết, thành thực với ta, huynh đã…làm chuyện này với mấy người?
– Sao nàng lại hỏi vậy?
– Hừm, xem kìa ! – Nàng vùng vằng – Huynh định vòng vo sao? Ta biết mà, đồ xấu xa, huynh cũng đồi bại như vậy!
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại ấm ức, y cũng là nam nhân, mà nam nhân nào cũng xấu xa ong bướm…cuối cùng nữ nhi như nàng chịu thiệt mà thôi, tự dưng nước mắt ấm ức lại trào ra.
– Anh Nhi…
– Im đi ! Huynh mau đi ra khỏi đây ngay ! – Nàng phũ phàng.
– Nàng có tin ta không?
– Huynh đáng tin sao? Thử giải thích đi, nói rõ đi, là mấy người… – Nàng vô cùng ấm ức, nghĩ đến lại đau lòng – A, hay là năm xưa huynh ở hoàng cung Tùy Nam, đã trêu hoa ghẹo nguyệt với bao mỹ nữ rồi, thật chỉ có ta ngốc nghếch mà thôi!
– Không có, nàng là nữ nhân đầu tiên! – Y đáp, rất rành mạch.
– Không tin, lần đầu tiên sao? Huynh trông giống ác lang như thế, còn hay tùy tiện chạm vào ta như thế, bộ dạng đó giống xử nam sao?
Y chỉ biết chua xót cười trừ:
– Anh Nhi, ta không giống nàng, ta là nam nhi, còn nàng là người ta yêu thích, bản năng của nam nhi tự biết phải làm sao… hơn nữa… ta cũng vì sợ làm nàng đau, nàng sợ nên đã kiềm chế làm chậm lắm rồi… ta mới là người muốn phát điên này…
Vân Anh đưa con mắt nửa tin nửa ngờ dò xét. Y thấy nàng nguôi ngoai, bèn tranh thủ cơ hội, lại hôn nàng, từ từ đưa cả hai về cái tư thế lúc nãy, tính làm tiếp.
– Cơ hội ! Ác nhân ! – Nàng vùng vẫy, hai tay liên tục đấm y.
– Đừng ngoan cố nữa, nàng không im lặng giữ sức, lát nữa sẽ không ổn đâu! – Y nói, giọng gian manh đe dọa, khiến nàng tự nhiên giật mình xấu hổ trong sự đắc ý của y.
– Tử Thu, huynh thật đáng ghét mà! Thật không đáng tin, không đáng tin, huynh là con cáo ! Đồ sói già ! – Nàng không biết làm gì hơn ngoài trách móc.
Y chỉ cười gian, bàn tay, đôi môi bắt đầu có phần mãnh liệt hơn, khiến nàng không còn tâm trí mà m