XtGem Forum catalog
Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324860

Bình chọn: 8.5.00/10/486 lượt.

ắng nhiếc nữa.

Trong lúc đôi môi y vừa chu du qua vành tai nhỏ xinh của nàng, rồi khẽ cắn nhẹ vào cổ, bàn tay lớn ấm áp, những ngón tay của y đã cơ hội hơn, lúc đầu chỉ khẽ vuốt ve trên nụ hoa xinh xinh, lúc về sau càng khiêu khích, thậm chí, gương mặt y còn cúi xuống phủ lên đó mà tận hưởng, từ chỗ như muốn trêu đùa, chuyển sang muốn toàn tâm ý chiếm lấy hai trái đào mơn mởn, thuần khiết của nàng.

Trong lúc tâm trí hết căng ra lại chìm vào mê đắm, có những lúc khiến nàng phải nhíu mày… Những cảm giác vừa mơ hồ, vừa lạ lẫm, lại như muốn nhấn chìm nàng, thực sự quá ngượng, nàng nhắm chặt mắt, hai tay vẫn nắm chặt lấy nệm bên dưới mình.

Thấy thân thể nàng đang tự kìm chế những phản ứng, y tự cười cô nương này còn xấu hổ và dè dặt đến thế, chẳng giống như bản lĩnh đanh đá, không sợ trời đất bình thường.

– Anh Nhi, cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng như thế ! – Y khẽ nhắc nhở, xen lẫn hàm ý gian tà – Không chỉ có vậy đâu mà!

Nàng đột nhiên giật nảy mình, co rúm người khi y đột nhiên tách hai chân nàng ra, bàn tay bắt đầu khám phá nơi nữ tính nhất của nàng.

– Thôi, đừng … ! – Nàng thốt lên, định vùng ra bỏ cuộc, nhưng y lại giữ chắc nàng xuống.

– Cô nương, bây giờ không được bỏ cuộc…

Thật xấu hổ, Tử Thu bắt nạt nàng, thực sự lúc này ấm ức muốn khóc, thế nhưng những cảm giác càng lạ lẫm, tê dại hơn gấp bội truyền lên não khiến nàng không thể kiểm soát được bản thân nữa…

Thật ngượng, cơ thể nàng có những phản ứng như vậy sao? Có một chút tội lỗi với bản thân, có một chút hối hận sợ hãi…

– Anh Nhi , xem nàng cắn môi chảy máu kìa, đừng ngượng nữa, sau này còn phải sinh cho ta một bầy nhỏ, đúng rồi, ta muốn có năm con gái và năm con trai!

– Cái gì? Bộ ta là gà mái sao? Huynh làm ơn có lương tâm chút đi! – Nàng nghe thế vội phản bác lại.

Y cười đắc ý, vậy là nàng đã bớt căng thẳng hơn rồi, đúng như ý của y.

Một lát sau, nàng cảm thấy cơ thể đang chơi vơi, có chút bức bối, lại ẩm ướt kì lạ, đang còn xấu hổ thì đã nhận ra y nhổm người dậy.

Không phải nàng sắp bị “ăn thịt” thật chứ?

Nàng lại cắn răng, nắm chặt tấm đệm như đề phòng trước. Y lại thấy bi hài.

– Nếu nàng không muốn đau thì phải thả lỏng ra chứ? – Nói rồi cúi đầu xuống sát gần gương mặt nàng – Nhìn ta, Anh Nhi!

Khi nàng mở mắt ra, đối diện với nàng là gương mặt vô cũng tuấn mỹ của Tử Thu, đôi mắt y nhìn nàng đắm say và đầy tình ý, chợt khiến tim nàng xao xuyến kì lạ, cũng như đắm chìm vào ánh mắt ấy…

Nhưng ngay lập tức, một cơn đau bất thình lình kéo nàng ra khỏi đắm say đó, miệng không khỏi thét lên một tiếng, đôi mắt mở to.

– Cơ hội… cơ hội! Đồ… – Thân mình nhỏ bé của nàng run rẩy.

Đau quá, nàng biết là đau nhưng không ngờ lại đau đớn đến mức muốn xé toạc mình ra như vậy. Hai hàng nước mắt tự dưng trào ra.

Dường như lúc vừa rồi tiến vào, làm y cũng phải nhíu mày, khẽ cắn răng… song y nhanh chóng quay ra vuốt ve gương mặt nàng, an ủi:

– Sẽ ổn thôi, Anh Nhi… chỉ một chút…

– Nói dối ! – Nàng nghẹn ngào, đau đến thế này, Tử Thu đáng ghét, không có báo trước, lại còn cơ hội.

Tuy nàng không đọc không thiếu tiểu thuyết tình cảm, nhưng bây giờ mới cảm nhận được. Có khi nào nỗi đau này còn hơn thế nữa, chỉ suýt có thể ngất đi, nàng nhủ thầm oán trách. Tử Thu, có phải y quá cao lớn, nên cái gì cũng phải hơn người không… Đối với cơ thể bé nhỏ mảnh mai của nàng, thực sự đã vượt qua giới hạn…

Y khẽ hôn lên bờ mi run rẩy, cố gắng dịu dàng, an ủi. Khi thấy xem chừng nàng đã bắt đầu chịu đựng được, mới cắn răng lần nữa, toàn lực tiến vào sâu cùng, cùng nàng hòa làm một.

– Hức… – Nàng không ngừng thổn thức, lúc vừa nãy cũng đau đớn không kém.

Biết khổ thế này, thà rằng không làm…

Còn y, chứng kiến nàng vừa đau đớn, vừa tội nghiệp, trong lòng dĩ nhiên thương xót, nhưng cũng thấy nàng lúc này thực sự đáng yêu nhất, nữ nhân của y…

Một lúc sau, khi nàng bắt đầu mắng mỏ oán trách, còn định đánh y, biết nàng vẫn còn sức và đã ổn lại rồi, y mới bắt đầu với những nhịp thật khẽ bên trong thân thể chật khít của thiếu nữ vừa còn trong trắng này.

Màn đêm càng buông xuống , bên ngoài căn phòng dù có những âm thanh ghê rợn đến đâu, cũng không ảnh hưởng chút nào đến hai con người yêu thương nhau đang chìm vào mê đắm này…

………….

Căn nhà nhỏ gần bìa rừng Nam Cương.

Ngoài hiên nhà, có một kẻ đang đứng cô độc hóng gió, gương mặt lạnh lùng, biểu cảm khó định đoạt.

Hắn đã đứng đó một hồi. Cho đến lúc lão đạo nhân phía sau hắn bước đến.

– Tử Thiên, ngươi đang nghĩ gì vậy?

– Một số chuyện đáng suy ngẫm… – hắn đáp, trên môi đáp lễ bằng một nụ cười lạnh giá.

………

Bản doanh tà giáo.

Trời gần sáng, có lẽ vậy.

Y vẫn chưa hề muốn chợp mắt, cố giữ tỉnh táo càng lâu càng tốt. Trong vòng tay y, Anh Nhi nhỏ bé của y đang thiêm thiếp mơ màng, rúc đầu vào người y như một đứa trẻ.

Đôi lông mày của nàng đôi lúc hơi nhíu lại.

Vừa rồi y còn lo nàng không chịu được đến cuối, sẽ ngất đi, nhưng xem ra nàng kiên cường hơn y tưởng, đến cuối vẫn còn cố dùng chút sức lực luôn miệng oán trách, đến khi thấm mệt mới thiếp đi ngủ.

Y ôm nàng chặt hơn, đôi môi thì thầm:

– Anh Nhi, yên