Polly po-cket
Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325903

Bình chọn: 7.5.00/10/590 lượt.

ơi muốn dừng trận đấu, đúng rồi…

Tú Tú sực nhớ ra, vừa định nhanh chóng đưa tay giải huyệt cho Vân Anh thì cả hai nhất thời kinh hãi.

Chiêu thức này của Tử Thiên, nhanh tựa một tia chớp xoẹt đến mặt nạ của Tử Thu.

Tử Thu vừa có sơ suất, thế này thì không kịp rồi !

Trong giây lát, con tim của Vân Anh và cả Tú Tú đều như chết dứng, nhịp tim cũng lỗi nhịp. Không chỉ vậy, Tử Thu cũng trong giây lát đờ người ra.

Tất cả liệu có kết thúc như vậy.

Vân Anh kinh hãi, nhắm mắt lại, không dám chứng kiến nữa, trong khoảnh khắc lòng có ý thức cầu nguyện

Im lặng đủ để chết người. Cả khán đài như cũng yên lặng.

Vân Anh mở to mắt.

Kiếm của Tử Thiên chỉ còn cách mặt nạ của Tử Thu chẳng đên một nửa đốt ngón tay.

Kiếm đã dừng lại. Cả kiếm và cả người.

Không gian và thời gian như cũng chết lặng lúc đó, Tử Thiên đã dừng tay.

Gió, cơn gió nhẹ nhàng từ đâu thổi đến, bay bay y phục và tóc của cả hai nam nhân trên võ đài, tư thế của họ vẫn như vậy.

Tử Thiên, ánh mắt chợt biến chuyển, ánh lên chút thần sắc khó hiểu, có chút u tịch và đau thương, chăm chăm nhìn đối thủ, thu vào tầm mắt.

Gương mặt lạnh lẽo trong chốc lát có thứ cảm xúc gì đó, dường như trong giây lát mong manh đó, hắn vừa trải qua một suy tư khác thường…

Không khí vẫn lặng lẽ đáng sợ. Không ai biết họ định làm gì, liệu trận đấu đã kết thúc hay đây là một hư chiêu?

Tử Thiên nhất thời quay đầu về phía khán đài, trong một vài giây, chính Vân Anh cũng không ngờ tới. Hắn nhìn nàng.

Con tim nàng vừa mới đập lại thì lại tiếp tục chết lặng. Đây là ánh mắt gì vậy?

“ Ngươi muốn nói gì, hãy nói, làm ơn đừng dùng cái ánh mắt không bao giờ đoán biết được đó mà nhìn ta”. Nàng cũng cố dùng ánh mắt đáp trả như cầu xin.

Trong khoảnh khắc hết sức mong manh, ánh mắt giao nhau. Không phải, nàng không hiểu gì cả, rõ ràng ánh mắt của hắn truyền đạt ý gì?

Hay, nó quá hàm chứa nhiều ý nghĩa?

“ Làm ơn, Tử Thiên…”

Ánh mắt bi thương ? Ánh mắt dò xét ? Hay đơn thuần chỉ là ngắm nhìn nàng ?

Chợt như hắn vừa mỉm cười.

Nụ cười còn không rõ ràng đó ?

Mỉa mai ? Coi thường ? Mãn nguyện ? Nuối tiếc ? Hay hắn đang thấy vui trong lòng?…

Tử Thiên khẽ chớp mắt, quay đi.

Hắn thu chiêu, lùi lại phía sau. Dường như chuẩn bị xuất chiêu khác. Tử Thu cũng dường như bối rối, một hồi mới hồi phục.

Những chiêu cuối cùng. Nàng và Tú Tú đều không ngờ tới, vừa rồi Tử Thiên lại bỏ qua cơ hội đó, nhưng đúng đó vẫn là điều may. Nhưng không phải những chiêu sau sẽ có lợi thế cho Tử Thu sao? Xét về võ công, Tử Thu có thể thắng.

– Không phải Tử Thiên định thua đấy chứ ?- Tú Tú giật mình ngạc nhiên, vẫn chăm chú theo dõi.

Chiêu thức này, hắn không định đỡ sao, một chiêu thức chẳng hề khó.

Tử Thu, đến cả y cũng giật mình ngạc nhiên. Tử Thiên, hắn không định đỡ sao?

Tách !

Trái tim của Vân Anh chết lặng. Khắp toàn thể mọi người đều kinh ngạc, không gian lại im lặng.

Kiếm chỉ xoẹt qua vai trái của Tử Thiên. Một vết rạch nhỏ. Máu bắt đầu chảy ra, nhỏ xuống. Hắn bình tĩnh mỉm cười tuyên bố:

– Là ta thua !

Gương mặt hắn khi tuyên bố câu đó lãnh đạm hờ hững, khiến tất cả mọi người đều khó hiểu. Tử Thu không những thấy ngạc nhiên trước thái độ của ca ca, trong lòng dường như hỗn loạn, thực sự thì y cũng không thể ngờ Tử Thiên sẽ làm thế.

Có chút cảm giác trong lòng y thấy khó chịu. Y lên tiếng:

– Vừa rồi là…

– Vị huynh đệ này đã thắng !- Tử Thiên đã ngắt lời, dửng dưng bỏ xuống khán đài như một kẻ chẳng màng đến điều gì.

Khán đài từ im lặng dần trở nên ồn ào, không ít kẻ hò reo, có nhiều kẻ bắt đầu la hét, khóc lóc… Chỉ còn chờ mụ tú từ sòng bạc lên công bố kết quả.

– Vậy là, thưa các vị, vị hiệp khách này đã chiến thắng ! Mỹ nhân của chúng tôi sẽ gả cho người này ! – Mụ Tú dõng dạc tuyên bố trước toàn thể thiên hạ.

Không ít kẻ đặt cược cho Tử Thiên thấy vô cùng bất mãn, không chấp nhận sự thật định ngăn hắn lại. Rõ ràng trận đấu đang trên đà, tại sao lại kết thúc như thế?

Hắn trước khi bỏ đi khỏi võ đài, còn quay lại nói một câu lãnh đạm, như đùa cợt:

– Tú bà, hôm nay thực sự làm ta thấy vui đó, mỹ nhân của bà rất đẹp, làm ta nhất thời cao hứng, nhưng bây giờ không giành được nàng, hơi tiếc nhưng cũng không sao, dù sao cũng chỉ là một cô nương Minh Xuân lầu, ta làm sao có thể thiên vị hơn mỹ nhân thiên hạ chứ?

Câu nói của hắn vừa buông, đã xoay người đi khỏi.

Vân Anh, lần này tâm can như bị xé rách hoàn toàn, thực sự không cam tâm, dù là phẫn nộ hay đau lòng. Nàng bất ngờ nước mắt tuôn ra, trông vô cùng đáng thương.

Không cam tâm !

Dù là kết quả trận đấu thế nào, nàng cũng có thể chấp nhận, nhưng thế này, nàng không cam tâm. Thái độ của hắn tại sao có thể như vậy?

Tức thì, nàng đứng dậy, lột bỏ áo khoác ngoài thướt tha, chạy khỏi khán đài.

Tú Tú hơi bất ngờ, nhưng cũng không định đuổi theo.

Tử Thu cũng không đuổi theo, ánh mắt dõi theo bóng nàng.

Là nàng chạy theo Tử Thiên, nhất định cần có một lời giải thích.

Là hắn trước sau chỉ muốn đùa cợt nàng sao?

Tử Thiên đã vừa lấy ngựa, lên ngựa, rời khỏi võ đài, trở về Di Thiên phủ.

Nàng chạy theo bóng người, bóng ngựa của hắn. Đôi giầ