
y đẹp đẽ cầu kì, rườm rà như vậy cũng bỏ lại, đôi chân trần đuổi theo.
– Tử Thiên! Ngươi đứng lại cho ta !
Nàng vừa chạy, vừa kêu gào.
Con đường vắng vẻ hai bên đầy lá rụng héo hắt, màu vàng, màu đỏ nhuộm kín đường. Những chiếc lá cuối cùng trên cây như cũng sắp trút xuống, chỉ chờ đợi một mùa đông tàn phai. Đó là một ngày đầu đông.
Hắn vẫn đi trên ngựa, không phi nhanh, cũng chẳng dừng lại, thờ ơ, vô tình.
Nàng cảm thấy trong lòng còn đau đớn hơn đôi chân. Chút tuyệt vọng bắt đầu dâng lên, nàng dừng lại, ngồi gục xuống mặt đường.
Ngựa đi thêm một đoạn thì hắn cũng dừng lại, bước xuống ngựa.
Phía trước con đường, bóng hắn bước xuống, chầm chậm đi về phía nàng. Ánh sáng mặt trời buổi chiều sớm lấp lánh phía sau lưng hắn và gây cho nàng cảm giác hơi chói ở mắt. Màu áo trắng của y nổi bật giữa tông màu vàng, đỏ úa heo hắt của con đường.
Hắn đã đến bên nàng. Nàng lấy hết cam đảm, đứng lên trước mặt hắn. Lúc này họ đang đứng bên vệ đường, bên cạnh một gốc cây.
– Sao ? – Giọng lạnh lùng mỉa mai – Ngươi muốn đi theo ta à ?
Vừa nãy nàng đã khóc, phấn son trên mặt đều lem nhem hết, cộng với việc y phục ngoài xinh đẹp cũng vứt lại, chạy chân trần đến đây, đôi chân đã lem hết cả, chưa kể còn đang rát, gần như sắp bật máu. Tóc tai cũng xổ ra, bộ dạng không còn chút nào diễm lệ. Nàng cảm thấy bây giờ dứng trước hắn, nàng lại tầm thường, nhỏ bé như xưa.
– Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, mỹ nhân ! Ngươi thật biết cách dối lừa đàn ông thiên hạ, nếu không phải ta đã nhìn thấy ngươi trước, có lẽ cũng sẽ thích ngươi như chúng đấy, thật tội nghiệp ! – Gương mặt hắn lạnh lùng, những câu nói vẫn tàn nhẫn.
Nàng nhỏ bé, nàng run rẩy. Đứng trước hắn lẽ nào nàng lại tiếp tục thua cuộc? Nàng cố lấy chút bình tĩnh và can đảm. Cũng vì bỏ lại chút tự trọng cuối cùng, nàng mới chạy đến đây. Nàng nhìn thẳng vào hắn.
– Ngươi… làm ơn hãy nói cho ta sự thật ! Làm ơn hãy nhìn thẳng vào ta đây…
– Sự thật gì chứ ? – Hắn hoàn toàn thản nhiên.
Sự thản nhiên của hắn như đâm cho nàng một nhát kiếm băng giá chí mạng.
Thế là hết. Một chút thể diện cũng không còn. Nàng hoàn toàn đau lòng.
Khóc, nước mắt tuôn ra như suối lệ, không thể kiềm chế. Nàng chẳng cần gì chút thể diện. Trước mặt hắn hoàn toàn thua cuộc. Khóc ngày một lớn, như một đứa trẻ bị bỏ đói.
Trông nàng lúc này hoàn toàn thảm hại.
Một cánh tay từ từ đưa ra về phía nàng. Trong lòng nàng ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn.
Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng đó, ánh mắt hắn có phải đang dao động ?
Gần như đã chạm tới. Trái tim nàng lại một lần nữa chết lặng. Khoảnh khắc đó trong lòng nàng có chút hồi sinh.
Bàn tay của hắn. Ánh mắt của hắn. Gần như đã chạm tới…
….
Tách ! Hắn đột ngột búng ngón tay trên tóc nàng.
Nàng nhất thời ngạc nhiên. Hắn cười cợt:
– Xem này…ha ha – Gương mặt lại lạnh lẽo – Đến một con sâu nhỏ còn thích ngươi…
Sâu ? Nàng giật mình khẽ thốt lên. Nàng ghét sâu .
– Biết đâu ngươi cũng có điểm gì hấp dẫn nhỉ ? – Hắn cúi xuống – Để ta xem nào…
Hơi thở của hắn như ở rất gần.
– Về trang điểm lại đi, “mỹ nhân” ! – Hắn lại cười cợt, lạnh lẽo – Phu quân của ngươi sẽ rất thất vọng đấy. Đó là người rất tốt đấy, ngươi hãy cố sống thật tốt với y nhé… Ta cũng định mang ngươi theo, nhưng sĩ diện của ta không cho phép!
Không đợi nàng phản ứng, hắn đã quay lưng đi một cách phũ phàng.
Bóng hắn cứ thế mà biến mất sau con đường vàng héo hắt này.
Và trong cõi lòng của nàng, chỉ còn lại một vết thương… hắn hết lần này lần khác có thể đùa cợt và chà đạp nàng.
Nàng hoàn toàn thua cuộc!
CHAP 24
Đôi chân trần đẫm máu…
Y phục, bộ dạng tả tơi. Cõi lòng tan nát… đến bây giờ nàng cảm thấy tất cả vừa qua như một cơn ác mộng.
Nàng không còn muốn nghĩ đến nữa, đã ngồi đó khóc không biết bao nhiêu lâu.
Rung động đầu đời tại sao làm nàng quá đớn đau. Nàng rốt cuộc vẫn không thể hiểu gì cả.
Trước sau gì có lẽ Tử Thiên vẫn là một mê cung.
Nhưng khi con người bị tổn thương quá nhiều, dường như sẽ không còn nghĩ đến chuyện cảm thông với người khác, bây giờ trong lòng nàng chỉ có ý niệm hận, căm phẫn sự lạnh lùng khốc liệt, sự nhẫn tâm của Tử Thiên.
Là nàng, một mình nàng mê muội, là nàng, tự nàng bị mê hoặc bởi cái vẻ ngoài mà nàng nghĩ là vừa đẹp, vừa u uẩn, lạnh lẽo, bi thương đó.
Trước sau gì hắn vẫn thật tàn nhẫn với nàng. Càng cố bước vào mê cung của hắn, nàng càng bị bẫy, càng bị tổn thương.
Trời dần về chiều, con đường này càng vắng vẻ, thỉnh thoảng có một vài người đi qua, họ có thấy nàng nhưng không ai nhận ra nàng, có người đến hỏi thăm, nhưng nàng vẫn thẫn thờ như vậy, coi như không nghe thấy gì, họ liền ái ngại bỏ đi.
Bóng nàng khép nép bên vệ đường, nàng không biết đã bao lâu trôi qua.
– Nàng khóc đã đủ chưa ?
Chợt nàng thấy có người đã đi đến bên mình từ bao giờ. Ngước đôi mắt lên, đó là Tử Thu. Y hiện đang ở trong hình dáng đậu nành.
– Tử Thu…
– Cô nương, thật không biết cách chăm sóc bản thân… – Y khẽ ngồi xuống, nâng đôi bàn chân tơi tả của nàng lên.
– Bị thương rồi, ắt là đau lắm.
Y từ từ quay lưng lại phía nàng, nhẹ nhàng:
– Cô nương lên đi, tôi