Polaroid
Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325821

Bình chọn: 8.5.00/10/582 lượt.

chỉ còn lại mình Vân Anh trong phòng, đôi mắt vẫn thẫn thờ.

Con đường buổi chiều lá vàng rụng đầy… Cành lá héo hắt, thậm chí đến một chiếc lá tươi còn không có…

Rõ ràng gần như đã chạm tới. Rõ ràng ánh mắt đó có lay chuyển.

Không, không phải đâu, chỉ là nàng tự tưởng tượng ra thôi…

Nàng không nên tự hành hạ bản thân mình nữa, nếu không sẽ càng chỉ đau khổ…

Không nên ảo tưởng một lần nữa…



_______________________________________________

CHAP 26

Buổi sáng ở y xá.

Tử Thu thức dậy, thấy phòng Vân Anh còn khép cửa, y định gõ cửa xem nàng dậy chưa. Gõ một hồi không có tiếng người đáp lại, gọi cũng không thấy ai thưa, y mở cửa bước vào.

Gường đã lạnh. Y vội vã đi tìm, tìm được Lý Anh, y hỏi mới biết nàng được giao đi rắc tro, vội ra vườn thuốc xem, thấy các cây thuốc đã được rắc xong . Nhưng nàng không có ở đó.

Vội đi hỏi han vài người, biết được nàng đã xách giỏ lên núi hái thuốc một mình.

Chân núi.

Mặt trời mới chỉ lên, trời còn sương giá.

Một mình nàng, một giỏ thuốc, lặng lẽ men theo con đường mòn.

– Xin lỗi, Tử Thu. Là ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một mình một lát…

Nàng rảo bước, con đường lên núi hái thuốc cũng đã khá quen. Nàng cứ đi theo thói quen, khi chân mỏi nhừ, cảm giác không đi được nữa thì phát hiện phía trước mặt đã là bờ suối. Hình như là con suối lần trước cũng đã đến cùng y.

Nàng ngồi trên một tảng đá. Thật bình yên, thiên nhiên nơi này đẹp và hữu tình như vậy. Lại chỉ có một mình nàng ngồi bên bờ suối, ngắm cảnh dòng nước trôi dưới chân, thật là một nơi thích hợp để tĩnh tâm.

– Haiz… – Nàng thở dài.

Nàng ghét phải suy nghĩ nhiều, nhưng lại hay dễ xúc động, đó có phải là tính cách của nàng. Là nàng ngay từ lúc bắt đầu đã bị mê hoặc, ám ảnh bởi vẻ ngoài của Tử Thiên. Hắn có thể dễ dàng mê hoặc một cô nương như nàng, đúng vậy. Rồi cả những câu nói khó hiểu, ánh mắt u uẩn khó đoán, sâu thẳm của hắn, từ lúc nào đã thu hút nàng, khiến nàng cứ nghĩ về hắn… ngày qua ngày…

Khiến nàng như muốn bước vào mê cung của hắn, là nàng đã thích hắn. Chẳng có lí do gì để giải thích, cứ cho là nàng từ chỗ mê hoặc đã thích hắn. Bị cuốn vào ánh mắt của hắn. Lúc nào cũng muốn biết hắn đang nghĩ gì.

Có lẽ, hắn là một thứ mê dược hay độc dược.

Đã uống thì sẽ tổn thương.

Khó chịu nhất, vẫn là ánh mắt của hắn.

Tử Thiên, hắn quả là đã làm nàng tổn thương. Cứ hi vọng chút nào thì lại tuyệt vọng, cái ánh mắt khó chịu của hắn. Thích một người thật sự khó chịu như vậy sao? Cả mọi thứ nàng đều đem ra đánh cuộc rồi thua thảm hại. Cũng chỉ vì một ánh mắt.

Cũng chỉ vì một ánh mắt, trên võ đài khoảnh khắc ấy như muốn chạm vào linh hồn…

Tử Thiên, trước sau gì nàng vẫn thấy nhức nhối trong lòng, không thể giải thích được con người hắn, có phải vậy mà nàng càng để ý, càng bị thu hút để rồi bị tổn thương thế này?

Tử Thiên hôm đó… nói dối…

Lúc nàng khóc, cánh tay đó đã đưa ra, lẽ ra gần chạm tới…

Cảm xúc đó là gì ?

Trên đời này rốt cuộc tình cảm là gì, mà mỗi khi chạm phải, nàng đều đánh mất chính mình…

Nàng đang vẩn vơ suy nghĩ thì từ đâu, một giọng trầm ấm dịu dàng:

– Nàng không sợ rắn sao ?

Nàng ngồi bật dậy, quay lại. Là Tử Thu.

– Sao ngươi biết ta ở đây ? – Nàng thấy kinh ngạc, y đã đến từ lúc nào.

– Ta đánh hơi thấy nàng, có tin không?

Tử Thu bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, vục lấy nước xóa đi lớp hóa trang. Ở đây chắc chỉ có nàng và y, vì vậy y không cần che giấu.

Gương mặt cực kì tuấn tú với mái tóc đậm chất lãng tử của y khẽ nở nụ cười:

– Xem ra nàng bị tổn thương nhiều thật rồi…

Nàng lặng im không đáp. Y bèn nói tiếp:

– Trên người có bệnh hay bị thương thì phải chữa, nhất định phải chữa triệt để. Nàng hãy coi đó là căn bệnh phải chữa, muốn chữa nhất định phải tìm căn nguyên, căn nguyên của bệnh trong người nàng là ca ca của ta… vì thế… – Ánh mắt y ánh lên cảm xúc phức tạp, nhưng có vẻ đượm buồn – Nàng hãy đi tìm ca ca của ta đi !

Nàng ngạc nhiên quay sang nhìn y. Y đã nở một nụ cười. Dường như không thể giấu đó là nụ cười do cố gắng.

Y nói rất đúng. Nhưng mà, đó là điều y muốn sao. Tử Thu hôm nay dường như rất khác.

– Tử Thu, hôm qua ngươi cũng tìm cách an ủi ta, ngươi rất tốt, ta tự hỏi, tại sao ngươi không nghĩ gì cho mình ?

Ánh mắt y đột nhiên nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt biến chuyển đó lại làm nàng thoáng kinh ngạc.

– Có !

– Vậy tại sao ?

– Ta… muốn có nàng đến phát điên, nàng càng nghĩ đến ca ca càng làm ta muốn phát điên, thậm chí hôm đó nàng bỏ chạy trước toàn thể thiên hạ, khiến cho ta nảy sinh ý định muốn cướp nàng về, cưỡng đoạt nàng… – Y nhìn nàng bằng ánh mắt có phần giận dữ, có phần ghen tuông, lại có phần đau khổ bất lực.

Nàng chợt ngây ra trong giây lát.

– Sự nhẫn nại trong lòng ta cũng chỉ có hạn, nhưng hôm đó nhìn thấy nàng tả tơi, cõi lòng đầy đau khổ, ta không thể xuống tay với nàng. Ta chỉ còn biết sắm vai đậu nành làm nàng vui lên, nhưng nàng nên nhớ, con người thật này đây của ta lúc nào cũng luôn yêu thích nàng mãnh liệt. Nếu nàng không nhân cơ hội này mà ra đi, giải quyết những khúc mắc trong lòng nàng, ta sợ rằng đối với nàng, ta không thể kiềm chế lâu